Chương 3

551 76 1
                                    

06.

Ace bị đánh thức bởi một mùi cơm chín thoang thoảng. Đầu vẫn còn hơi choáng váng, thân thể nặng trĩu như vừa bị lôi ra khỏi vũng lầy, nếu không nhờ mùi thức ăn trong bát sứ khơi dậy cảm giác thèm ăn, có lẽ anh đã tiếp tục ngủ vùi.

Anh nhìn xung quanh dưới ánh sáng le lắt của ngọn đèn dầu cạnh giường, đó là một căn phòng nhỏ chỉ kê được một chiếc giường đôi và một chiếc bàn thấp. Sàn gỗ khẽ đung đưa từ bên này sang bên kia bởi những con sóng anh đã quá quen thuộc. Anh nhớ lại cảnh trước khi bất tỉnh, con tàu chở khách không biết vì lý do gì nổ tung, khi Ace nhận ra định cảnh báo các hành khách thì đã quá muộn. Ở giữa biển, người mang năng lực quả thật vô dụng, anh cố gắng chịu đựng nước biển lạnh như băng kéo một bé gái lên tấm ván nổi, còn bản thân đã không còn sức lực để bám vào bất kỳ thanh gỗ nào nữa.

"Cậu tỉnh đúng lúc lắm, tôi vừa mới đem cơm tới." Ánh mắt Ace rời khỏi đĩa thức ăn và rơi vào người đàn ông xa lạ dưới bóng đèn. Đói khát cùng trực giác nói cho anh rằng đối phương không hề có ác ý.

"Là anh đã cứu tôi?"

"Chính xác hơn là đồng đội của tôi," đối phương cũng không tiến lên, đứng ở ngưỡng cửa kiên nhẫn trả lời, "Con thuyền chở cậu phát nổ đúng lúc thuyền chúng tôi đang neo gần đó, cậu may đấy, Hack mà đến chậm nửa khắc thì cậu đã bỏ mạng dưới đó rồi."

"Cám ơn," Sự chú ý của Ace lại lần nữa rơi vào đống đồ ăn trước giường, đối phương làm động tác mời, anh liền thô lỗ đút nửa bát cơm vào miệng, "Ngon quá."

"Cảm ơn các đầu bếp của chúng tôi, những người đã quen đối phó với những người thích ăn uống lại còn kén chọn." Đối phương cười nói.

"Các người là thuỷ thủ? Hay là hải tặc?" Ace vừa nuốt vừa hỏi, anh đánh mắt nhìn về phía dây cáp và neo dự phòng ở góc phòng, rõ ràng không phải chỉ là một con tàu đang lênh đênh ngoài khơi.

Người đàn ông đưa cơm trầm ngâm một lát như cân nhắc gì đó, rồi mở miệng: "Nói cho cậu biết cũng chẳng hại gì. Chúng tôi là quân cách mạng."

Ace ngừng ăn lại, yên lặng nhìn chằm chằm đối phương: "Quân cách mạng?"

Có lẽ là do biểu hiện trên mặt anh khiến người đàn ông đối diện ánh lên một tia đề phòng. Ace vội vàng giơ lên hai tay thật thà giải thích. "Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên," anh mỉm cười thân thiện, "Đúng lúc tôi đang tìm một cô gái cũng thuộc quân cách mạng —— đừng lo, tôi không có ý làm hại ai, cô ấy trước đây giúp đỡ tôi, tôi chỉ muốn gặp mặt để nói lời cám ơn."

Ace trong lời nói không hoàn toàn là thật, nhưng anh chỉ muốn gặp lại cô gái tóc vàng.

"Cô ta tên gì?"

"Polly."

Người đàn ông lạ mặt cau mày bối rối: "Không có ai tên như vậy ở đây."

Ace cuống quít đem bát cơm đặt lại tủ đầu giường, lo lắng nói: "Có lẽ cô ấy là người mới? Lúc chúng tôi lạc nhau cô ấy trông không tốt lắm, tôi rất lo. . . . . ."

[Fic dịch] Trái tim loạn nhịp nhất định là lỗi của hormone [AceSabo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ