Chương 4

513 67 1
                                    

            09.

Tổng tham mưu tổng hiện tại gặp một chút khó khăn —— không phải vì nhiệm vụ, hay ít nhất là không hoàn toàn. Phải, Ivankov và Inazuma đúng là có gây khó dễ hòng gạt chân cậu ra khỏi nhiệm vụ thâm nhập, nhưng cho đến khi bọn họ tìm ra người thay thế, cậu vẫn còn nhiều biện pháp xoay chuyển thế cục.

Rắc rối lớn nhất chính là ở chỗ Hỏa Quyền, hoặc là nói, người anh em kết nghĩa bị cậu quên mất trong suốt gần mười năm.

Dùng 'rắc rối' để hình dung Ace làm cho cậu có điểm bất an, dù sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bên nhau, cậu sớm đã bị mê hoặc bởi tên cướp biển nhiệt tình như lửa này. Sabo chưa từng nghĩ tới thế gian còn có người có thể hợp với cậu đến vậy —— nhất là ở mục háu ăn lại thích đâm đầu vào phiền toái. Có lẽ bọn họ thật sự là anh em tốt trong quá khứ, hơn nữa lại còn có chung một đứa em chưa ra khơi là Luffy, trong sự miêu tả quá khích của Ace, Sabo bắt đầu cũng nảy sinh cảm giác chờ mong được gặp đứa em nhỏ này.

"Thằng nhóc cũng sẽ xuất phát từ làng cối xay gió, nếu bọn cậu định tiến vào Đại Hải Trình, có lẽ có thể gặp nó đó." Ace hào hứng quyết định giùm đường đi trong tương lai của Sabo, dùng những đầu ngón tay ướt đẫm vẽ bản đồ trên mặt bàn, "Tớ sẽ không nói với nó chuyện cậu còn sống đâu, bất ngờ mới vui chứ. Này, tớ cá là nó sẽ khóc to đấy."

Nói xong, Ace mắt cười gian xảo, tay buông cốc rượu sượt nhẹ qua cổ Sabo rồi khoác vai cậu. Sabo giống như bị bọc trong lửa, và cái chạm tay ấm áp khiến cậu nhớ đến chiếc lò sưởi giữa mùa đông.

Cậu lặng lẽ thẳng vai lên để giữ trái tim đau nhói trong lồng ngực của mình tránh xa cánh tay nguy hiểm của Ace, trong lúc uống bia một cách lơ đễnh, cố gắng che giấu nhịp tim chết tiệt của mình bằng tiếng nuốt nước bọt.

"Làm sao vậy?" Ace đầy hoang mang nhìn cậu: "Không muốn gặp Luffy sớm vậy cũng không sao, nếu cảm thấy khó nói thì tớ có thể đi cùng."

Thấy chưa, đó là thứ rắc rối không chủ ý xuất phát từ người anh em tốt của cậu. Sabo yếu ớt nhìn chằm chằm vào chút rượu còn sót lại dưới đáy ly, mọi giác quan đều cứng ngắc trên mọi vị trí bị Ace chạm vào, như thể sẽ có một ngọn lửa bùng lên bất cứ lúc nào. Trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực vì phấn khích. Mà lần cuối cùng cậu trải qua cảm giác tim đập nhanh dữ dội như thế này là khi chuyển giới đi dạo cùng Ace trên đảo.

Cậu vỗ vỗ trán, nghĩ thầm rằng chính mình nên cùng Ivankov nói chuyện, ví dụ như việc lạm dụng quá độ hormone nữ có thể hay không dẫn đến định hướng tình dục lệch lạc.

"Sabo!" Ace gọi nhẹ vào tai cậu, khiến Sabo như bừng tỉnh sau giấc mộng.

"Urgh, sao vậy?" Sabo chột dạ cười cười, che đi đôi tai ngứa ngáy như bị bỏng.

"Cậu không vui gì à?"

Biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Sabo cay đắng nghĩ, những đồng đội của cậu còn thường xuyên oán giận cậu giấu tâm tư quá giỏi, Ace lại nhạy cảm đến mức có thể nhìn ra sao?

[Fic dịch] Trái tim loạn nhịp nhất định là lỗi của hormone [AceSabo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ