Chúng ta đều biết
bản thân có bao nhiêu tình yêu cho người đối diện.
Ngay cả người ngoài cũng biết
toàn bộ si mê chúng ta đều dành cho đối phương,
nhưng vì em không nói,
anh không giữ
nên đành phải mãi lửng lơ.______________
Khi dạ dày tôi không kìm nổi réo lên vì đói thì đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Tôi vừa đến thành phố S và định ngủ cho qua cơn đói, nhưng xem chừng cách này không mấy khả thi. Nghĩ ngợi một chút tôi bấm bừa gọi cho Dunk dù trong lòng không trông đợi gì nhiều, vậy mà giọng cậu thật nhanh vang lên bên tai tôi.
"Mình nghe."
"Cậu có đang ở thành phố S không?"
"Có, mình đang ở đây."
"Đi ăn với mình được không?"
"Được chứ, nhắn cho mình địa chỉ."
Tôi bật cười an tâm khi nghe sự háo hức trong giọng nói Dunk. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học tới tận bây giờ, thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng rất may vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Dunk từng đùa, sau này dù tôi đi bất cứ thành phố nào cũng nhất định phải thử gọi điện cho cậu vì tám mươi phần trăm là cậu cũng đang ở thành phố đó. Công việc nhiếp ảnh gia khiến Dunk rong ruổi khắp những con đường hòng bắt kịp chuyển động sự sống. Tôi phải cảm ơn thói quen di chuyển liên tục ấy giúp tôi và Dunk có cơ hội gặp lại nhau.
Chúng tôi chọn một quán lẩu gần khách sạn tôi ở. Quán nhỏ được cô chủ che chắn bằng những tấm bạt sơ sài, vài chiếc bàn inox cùng ghế nhựa xếp san sát nhau. Chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống, gió thổi qua khe hở của mấy tấm bạt càng khiến tôi co người háo hức chờ đợi từng cuộn khói bốc lên từ nồi lẩu hải sản. Trong lúc chờ nước sôi luộc chín cá, tôi lặng lẽ quan sát Dunk một chút. Dunk mặc áo thun trắng khoác sơ mi ca rô bên ngoài, tóc cậu hơi dài ra so với lần trước tôi gặp. Dunk là kiểu người quyến rũ không cần lời nói, một khi đặt ánh mắt lên người cậu rồi thì rất khó chuyển điểm nhìn sang chỗ khác. Đối với người viết văn như tôi mà nói, Dunk là hình mẫu nam chính hoàn hảo. Tiếc rằng tôi làm thế nào cũng không miêu tả hết được sự thu hút nửa trẻ con nửa thâm trầm từ cậu. Bình thường Dunk sẽ trêu tôi nhìn cậu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhưng hôm nay dường như cậu không tập trung lắm. Thỉnh thoảng Dunk liếc qua điện thoại đầy mong chờ khiến tôi không khỏi tò mò.
"Có cái gì hay ho thế? Người yêu à?"
Dunk ngập ngừng một chút rồi gật gật, sau đó lắc lắc đầu.
"Rất giống người yêu, nhưng không phải."
Tôi buột miệng hỏi.
"Vậy còn Jen?"
Lần này đến lượt Dunk gượng gạo cười.
"Mình và Jen chia tay rồi."
Tôi hơi rụt người bối rối trước tình huống bất ngờ này. Nếu quen biết Dunk đủ lâu thì không khó nhận ra cậu là người có chân đi, không thể ở thành phố nào lâu quá sáu tháng. Trình tự quen thuộc của Dunk là chọn một thành phố, tìm một chỗ ở, xin một công việc, yêu một người, sau đó từ bỏ tất cả và bắt đầu lại ở nơi khác. Tôi thường xuyên chỉ trích Dunk nhẫn tâm, công việc có thể không cần nhưng người yêu đâu phải nói bỏ là bỏ. Kì lạ là những mối tình chóng vánh dường như đã quá quen thuộc trong giới nhiếp ảnh nên ngoài tôi ra chẳng ai phàn nàn gì. Cho tới cách đây một năm rưỡi, Dunk công khai chuyện tình cảm với Jen, cô bạn gái lai Pháp vô cùng xinh đẹp. Bẵng đi khá lâu không nghe tin tức, tôi còn tưởng Jen đã thành công giữ chân Dunk. Nào tôi có biết đâu hai người họ lại chia tay, tôi nhắc tên Jen thật vô ý quá.
YOU ARE READING
joongdunk | Anh biết em yêu anh
RomanceĐiểm dừng chân của một nhiếp ảnh gia có thời hạn 6 tháng cho một mối tình.