Hôm hoàn thành truyện ngắn được viết dựa theo câu chuyện của Dunk, tôi gửi nó đến mấy tờ tạp chí rồi cẩn thận gửi kèm cho Dunk một bản. Vài tạp chí liên lạc đồng ý đăng truyện ngắn của tôi, trong số đó có cả tạp chí E. Đúng vậy, là tạp chí E của Joong, Joong của Dunk.
Lúc bước vào phòng làm việc của Joong, khóe môi tôi vô thức cong lên thầm công nhận, Dunk yêu anh là đúng, không yêu mới là chuyện bất bình thường. Joong mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên ngang khuỷu, áo khoác ngoài vắt gọn sau thành ghế. Anh thân thiện chào tôi rồi mời tôi tách trà sen thơm dịu.
"Anh đã đọc qua truyện ngắn của em rồi. Rất thú vị. Số tạp chí lần này nếu em đồng ý thì anh sẽ đăng nó. Nhưng anh hỏi em cái này được không?"
"Vâng ạ?"
"Trong bản thảo em có gửi kèm hình minh họa. Đó là hình em tự chụp hay lấy ở đâu vậy?"
"À, là một người bạn gửi cho em. Nếu anh không thích thì cứ đổi hình minh họa khác cũng được, em không phiền đâu ạ."
"Là Dunk phải không?"
Cốc trà trong tay tôi sóng sánh suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Chẳng là sau khi đọc xong truyện, Dunk viết email trả lời tôi cậu rất thích những gì tôi viết, còn gửi thêm một tấm hình cậu nói là để tặng riêng cho tôi minh họa truyện. Tấm hình chụp cảnh một cánh cửa gỗ im lìm, chìa khóa cắm vào ổ nhưng lại không mở cửa. Vì trong truyện của tôi trùng hợp cũng có chi tiết như thế nên tôi dùng luôn tấm hình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Hơn nữa Dunk không kí tên hay để bất cứ kí hiệu gì thể hiện hình là do cậu chụp. Tôi không ngờ Joong sẽ đoán ra.
"Em đừng ngạc nhiên quá. Đó là cửa nhà anh. Người giữ chìa khóa nhà anh ngoài anh ra thì chỉ có mình Dunk thôi."
"À dạ..." – Tôi méo mó nở một nụ cười.
Dunk, bạn tốt, bạn xem bạn hại tôi mất mặt thế nào này!
Joong miết tay trên bức hình rất lâu, cuối cùng anh bắt đầu kể câu chuyện của mình với tôi.
"Anh nghĩ anh đã yêu Dunk từ lúc cậu ấy còn chưa biết anh là ai."
Tôi từng nói mình cảm nhận được nhất định là có một lỗ hổng ở đâu đó mới khiến Joong không dám tiến thêm một bước để giữ lấy Dunk. Cậu bạn tôi nghe xong thì cười lớn. Làm gì có lỗ hổng nào cơ chứ, anh ấy chỉ không yêu mình thôi. Cậu thản nhiên thừa nhận. Nhưng Dunk là đồ ngốc. Cậu quên mất trọng điểm của câu chuyện nằm ở chỗ cậu chỉ mới quen Joong từ cuộc điện thoại anh nhờ cậu chụp trang bìa cho tạp chí E, còn anh thì đã biết cậu từ rất lâu qua những tấm ảnh cậu đăng lên blog. Vậy nên Joong tường tận Dunk có một cô bạn gái. Cô ấy là Jen, rất xinh đẹp, vừa thắng giải một cuộc thi người mẫu lớn, và hôm nhận giải cô ấy đã nhìn thẳng vào ống kính tuyên bố, "Dunk, em nhớ anh."
Joong nghĩ mình có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này. Anh hoàn toàn có thể tiếp tục giả vờ là anh không biết về một người tên Jen tồn tại trên đời, không biết Dunk từng đăng hình cô ấy lên mạng và gọi cô ấy là nữ thần của cậu, không biết Dunk vẫn là bạn trai cô ấy ngay cả khi cậu đang ở bên anh. Tình yêu Joong dành cho Dunk nói lớn lao thì là lớn lao, nói ngu ngốc thì là ngu ngốc. Anh bởi vì yêu mà không màng Dunk ở bên ngoài có bao nhiêu mối tình. Miễn là cậu chịu nắm tay anh thì mọi chuyện anh đều chấp nhận được hết. Bởi vì là Dunk nên tất cả đều không sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/319439694-288-k556187.jpg)
YOU ARE READING
joongdunk | Anh biết em yêu anh
RomanceĐiểm dừng chân của một nhiếp ảnh gia có thời hạn 6 tháng cho một mối tình.