Chap 1 : Tuổi thơ

6.5K 225 7
                                    

Tớ thích cậu . . .
Là câu nói mà thằng bé sở hữu mái tóc vàng bạch kim vừa nói với cô bé tóc nâu xù màu hạt dẻ
Cô bé quay lại mỉm cười nhẹ rồi giơ tay véo má cậu bé rồi nói như tiếng thì thầm của gió " tớ cũng thích cậu " hai đứa nhìn nhau mỉm cười và chơi đùa với nhau những cơn gió thoảng nhè nhẹ. Thời gian trôi đi
Draco . . . Hermione khẽ gọi tên cậu bạn
Cậu bé quay lại nhìn cô bé mỉm cười nhưng Hermione không để cậu bé trả lời cô bé nói tiếp
"Tớ và bố mẹ sẽ chuyển đi nên hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa mình gặp nhau, tớ muốn cậu hứa là sẽ không buồn, tớ sẽ trở về tớ hứa đấy ."
Cô bé giơ tay thề nhưng cậu bé nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh pha chút tổn thương cậu hét " cậu đã hứa mãi bên tớ mà cậu đã hứa, cậu đi ai đàn cho tớ nghe, tớ. .. Tớ . . . Tớ ghét cậu "
Nói xong cậu bé bỏ chạy ,cậu đâu biết đằng xa cô bé khóc ,miệng lầm bầm "tớ xin lỗi, Draco"
Cô bé lầm lũi bước về, một cô nhóc bẩy tuổi đi giữa cánh đồng mà không chút sợ sệt rồi cô va vào một người đàn ông . Ngẩng đâu lên Hermione giật mình hoá ra là cha của Draco, ông Malfoy . Cô bé ngoan ngoãn khoang tay rồi xin lỗi ông Malfoy
"Cháu xin lỗi, cháu không để ý "
Ông Malfoy nhìn Hermione ông mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng vì ông quá quen cô bé này rồi
"Không sao, Hermione bác muốn nói chuyện với cháu"
Cô bé gật đầu đồng ý và rất lễ phép
Ông Malfoy nhìn cô bé vẻ tiếc nuốt hiện trên gương mặt ông ,rất nhiều câu nếu hiện ra trong suy nghĩ của ông " Hermione là một phù thuỷ ông biết điều đó nhưng nếu cô bé là một phù thuỷ thuần chủng thì có lẽ . . . Ông biết Draco con trai ông yêu quý cô bé này và Draco đã thay đổi rất nhiều khi gặp cô bé. Nhưng cô bé mang dòng máu muggle , làm sao có thể . . ." Đang mãi suy nghĩ ông bị Hermione làm cho giật mình , Hermione tưởng ông Malfoy bị sao, ánh mắt cô bé lo sợ
Nhận ra được đó ông Malfoy vội nói "Bác không sao" không để Hermione kịp nói ông nói tiếp " Bác biết cháu và Draco rất thân thiết có lẽ hơn cả tình bạn, ừ nói vậy có thể hơi sớm với độ tuổi của cháu ,hai đứa mới bẩy tuổi nhưng bác phải nói hai đứa quá khác biệt " Hermione nhìn ông nó không hiểu chúng khác nhau điểm gì, chúng chơi nhau từ hồi nhỏ ,chúng quá hiểu nhau,cô bé gương mặt thắc mắc pha chút giận dỗi,đang định phản bác thì ông Malfoy tiếp tục : " Draco là một phù thủy thuần chủng, nó sẽ gắng vác gia tộc Malfoy khi lớn nên nó không thể chơi với một đứa con gái gốc Muggle được, bác xin lỗi Hermione bác phải làm điều này" ông giơ đũa phép lên miệng ông lầm bầm một câu thần chú lúc đũa phép tạo ra một nguồn sáng chĩa thẳng vào người Hermione ,một tiếng hét vang lên là Draco "Không" nhưng đã quá muộn Hermion ngất lịm đi và một dòng tưởng ký chảy ra ông Malfoy gọi ra từ không khí một chiếc chai đựng thứ đi. Draco lao vào ôm Hermione,cậu bé gào lên sao bố cậu làm thế với người con gái cậu yếu quý và cậu khóc . Ông Malfoy nhìn Draco ánh mắt ông giận dữ ,ông gào lên "Gia tộc Malfoy không được khóc,con mềm yếu từ lúc nào vậy Draco, ta quá thất vọng về con " cậu bé không quan tâm điều đó cậu giơ tay ra và như ra lệnh cha mình " Đưa cái chai cho tôi" cậu hét lên giận dữ, ông Malfoy không giận dữ ông nhìn nó rồi " nếu con chịu khó học hành và mạnh mẽ ta sẽ đưa cho con, nếu con chạy đi tìm Hermione, ta không biết ta sẽ làm gì gia đình Granger đâu, con hiểu chứ ? Con sẽ đứng từ xa ngắm nhìn cô bé hay muốn mất cô bé mãi mãi con chọn đi. " cậu bé nhìn cha mình lặng đi, ánh mắt rối bời . Ông Malfoy hiểu câu trả lời rồi ông nói " Ta sẽ cho gia đình Granger chuyển đi và luôn an toàn, họ sẽ sống trong giàu có, hạnh phúc nhưng con tránh xa họ ra ,ta không chắc điều ta sẽ làm điều nếu con cứ gần bên họ" ông quay mặt đi ,Draco có lẽ cả đời sẽ không biết cha mình đang khóc miệng ông lầm bầm "ta xin lỗi Draco, Hermione, vì gia tộc ,máu trong, máu bùn " ông biến mất. Draco nhìn Hermione ánh mắt ấm áp rồi dần dần chuyển sang lạnh băng , cậu nói " Hermy à. . . Tớ sẽ bảo vệ cậu từ trong bóng tối, cậu sẽ luôn là ánh sáng của tớ. Mãi như vậy " Nụ cười ấm đó cười với Hermione và đó lần cuối cậu bé cười như vậy.
Cô bé tỉnh giấc thấy đầu đau khủng khiếp, và nhận ra mình đang nằm trên đám hoa oải hương thật thơm. Hermione tỉnh nhưng mọi ký ức về Draco đều biến mất, cô bé đâu biết hai đứa trẻ rất thích mùi oải hương và rất rất nhiều thứ.
Cô giật mình khi thấy mình nằm đây và tiếc nuốt bỏ phí thời gian đọc sách ra đây không biết làm gì, cô đứng dậy bước đi ra miền ký ức của hai đứa trẻ bẩy tuổi, cô đâu biết xa xa kia có một cậu bé nhìn theo ,ánh mắt lạnh pha chút đau xót rồi những pha chút đó biến mất, phải cậu phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Hermione
Cánh đồng hoa oải hương kết nối một tình bạn và kết thúc.
Một người nhớ, một người quên liệu còn cơ hội nữa không ? . . .

[Dramione] Love and HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ