Chap 2 : Hogwarts

3.1K 177 1
                                    

Thời gian trôi đi thật nhanh , bốn năm kể từ cái ngày định mệnh đó. Draco chưa gặp Hermione, cậu chỉ nghe ông Malfoy nói gia đình Granger sống rất tốt và Hermione vẫn vui vẻ và hạnh phúc, đang mải với dòng suy nghĩ cậu bé giật mình bởi một giọng nói quen thuộc đã lâu cậu không nghe
" Có ai thấy một con cóc , Neville mất một con cóc"
Phải giọng nói đó ,cái giọng nói mà bốn năm rồi cậu chưa được nghe. Cô bé trước mặt cậu vẫn mái tóc nâu xù, vẫn đôi mắt màu hổ phách ,vẫn mùi oải hương quen thuộc...
Miệng cậu thì thầm " Hermy " rồi cậu như phản xạ đứng dậy chỉ muốn ôm chầm cô bé nhưng lý trí cậu đã vội ngăn cản điều đó những lời nói của người cha đáng kính vang vọng trong tâm trí cậu" con muốn ngắm cô bé từ xa hay mãi mãi mất cô bé"
Trở lại gương mặt khinh khỉnh, nụ cười nửa miệng độc quyền ,cậu bé đáp cô bé
-Tao chả thấy con cóc nào cả
Hermione quan sát đứa con trai từ lúc vào toa nên rất muốn làm quen
-Chào bạn,tớ có thể ngồi đây được không?
Và không cần đợi được sự đồng ý của cậu bé, cô thản nhiên ngồi đối diện cậu và giới thiệu
-Tớ là Hermione Ganger ,tớ rất vui khi biết mình là phù thủy và nhận thư nhập học Hogwarts,còn cậu?
Hermione đâu biết từ khi cô bé ngồi đối diện Draco, cậu bé đã cố gắng kìm nén bản thân ra sao. Cậu như người thất thần thì hai thằng Crabbe, Goyle bước vào với trên tay là một đống kẹo bánh. Crabbe hét lên
-Draco, cậu trò chuyện và chơi cùng một đứa máu bùn sao?
Như quay về thực tại và cậu đâu muốn một trong hai thằng đần này viết thư về kể với bố mẹ chúng rằng Draco đang tiếp chuyện Hermy rồi cha cậu sẽ làm gì với Hermy và gia đình cô ý, lấy lại vẻ qúi tộc. Cậu hằn giọng
-Hai thằng đần chúng mày nghĩ gì thế? Tao mà lại đi chơi với loại máu bùn như nó sao? Tao là một Malfoy chúng mày cố tình quên điều ý hay đống bánh kẹo làm lù mờ cái chất xám vốn đã ít ỏi của chúng mày?
Hermione không đợi hai thằng mập ú kia lên tiếng
-Máu bùn?
Ngước lại nhìn cậu, cô đâu biết sau đôi mắt xám kia là nỗi đau, sự dằn vật bản thân. Đau . . .
Hai thằng kia nhìn cô với ánh mắt khinh thường , chúng đồng thanh nói
-Tự tìm hiểu đi Máu bùn
Rồi cười ầm ĩ
Cậu bé như không muốn cô chịu những lời tổn thương nữa ,cậu cất tiếng lạnh lùng
-Giờ thì mong mày CÚT khỏi đây , đừng làm bẩn mắt bọn tao.
Hermione nghe tới đây cô đã bị xúc phạm
-Draco Malfoy ,tôi sẽ ghi nhớ mãi tên cậu, và tôi ghét cậu
Cô bé bước ra với những giọt nước mắt, cậu nhìn thấy điều đó, lòng cậu đau lắm nhưng biết làm sao thà để Hermy ghét cậu còn hơn cậu mất cô bé mãi mãi.
Cậu im lặng suốt cho tới khi tàu dừng và tiến vào đại sảng đường nơi cậu được phân loại. Trước khi chính thức vào buổi lễ phân loại cậu đã làm quen với đứa bé sống sót theo lời ép buộc của người cha tôn kính nhưng không thành công.
Lúc giáo sư McGonagall gọi tên Hermy cậu đã ao ước cô vào nhà Slytherin nhưng điều đó sụp đổ khi cái nón phân loại sướng tên: Gryffindor
Tới lượt nó, cái nón sếp nó và Slytherin ,nó đã hỏi sao không sếp Hermione vào cùng nhà với nó? Chiếc nón ầm ừ và thì thầm bên tai cậu "Cô bé không có phẩm chất của một Slytherin và hình như trò rất yêu quý cô bé nhưng cô bé rất ghét trò" Cậu bé không muốn trả lời và vội đặt chiếc nón xuống lao về phiá nhà mình cùng dòng suy nghĩ " Cô bé rất ghét trò " cậu không biết cậu đã ăn hết bữa tiệc và về phòng sinh hoạt chung ra sao, chỉ biết tối đã cậu có một giấc mơ và thấy Hermy đi cùng cậu nhẹ nhàng chơi đùa với đám hoa oải hương ,một kí ức đẹp. Giọt lệ lăn xuống gò má cậu. . .
Miệng cậu thì thầm "Tớ thích cậu, Hermy "

[Dramione] Love and HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ