if I could fly

281 37 0
                                    

Bạn tác giả có nói là bạn đã nảy ra ý tưởng để viết fic này sau khi nghe bài "if I could fly" của one direction, nên mọi người có thể nghe để cảm nhận thêm nha.

_______________________________________________________________________________

Kei tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn khi chuông điện thoại trên bàn đột ngột kêu. Thầm chửi thề, anh ngồi dậy và đeo kính để xem giờ trên đồng hồ báo thức - 6:39 a.m. Bây giờ là thứ Bảy, và anh thực sự mong muốn được nghỉ ngơi đầy đủ vì đã phải bận rộn cả tuần với công việc tại bảo tàng và cả việc tập luyện bóng chuyền chiếm gần hết thời gian của mình; nhưng hỡi ôi, vũ trụ lại mang đến một kế hoạch khác cho anh. Có chút bực bội, Kei giật lấy chiếc điện thoại, nheo mắt cố đọc đúng tên người gọi dù đã đeo kính. Đức vua, đọc cái tên ấy lên, và anh ngồi đó ngẫm nghĩ rằng mình nên đi ngủ tiếp và gọi lại sau. Một phần não phát ra tín hiệu thực hiện suy nghĩ này, nhưng anh đã làm ngược lại vì anh đang thực sự rất buồn ngủ, mà con người lại thường đưa ra những quyết định ngu ngốc khi họ buồn ngủ (và chắc chắn rằng y không phải là kẻ ngốc với tên khốn kia). Nhấn nút xanh, Kei tự nhẩm rằng nếu anh bị đau đầu vào buổi chiều nay, người gọi kia sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Có chuyện gì vậy, thưa Đức vua bệ hạ?" Kei nói một cách lười nhác sau khi áp điện thoại vào tai phải. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của giấy tờ.

"Này," Đức vua, Tobio khẽ đáp lại. Kei cảm thấy bớt khó chịu khi nghe chất giọng trầm ấm của Tobio, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn ngủ nên giả vờ khó chịu khi trả lời cậu.

"Cậu thường không gọi cho tôi vào tầm này. Bộ có chuyện gì khó chịu đến mức cậu quyết định gọi cho tôi giờ này sao? Chẳng phải... đã 12 giờ trưa bên đó rồi à?" Không phải là cậu nên ngủ sao? Kei quyết định bỏ qua câu hỏi đó, anh không muốn Tobio nghĩ rằng cậu đang làm phiền anh. Nếu Tobio đột ngột kết thúc cuộc gọi, anh sẽ đập đầu vào tường mất. Chắc chắn, giấc ngủ ngon mà anh mong muốn từ lâu đang bị quấy rầy, dù vậy, Kei không phủ nhận rằng anh rất nhớ giọng của Đức vua.

"Mới 11:41 tối thôi" Tobio trả lời sau vài giây, không thèm trả lời câu hỏi trước đó của Kei. Và sau đó là sự im lặng. Kei có thể nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu tích tắc không ngừng và tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia. Anh nằm xuống và đắp chăn bông lên, để ý rằng nhiệt độ hôm nay thật lạnh. Càng nghe tiếng đồng hồ tích tắc lâu hơn, anh càng cảm thấy sốt ruột vì sự im lặng này giữa hai người. Sau ba giây, Kei bắt đầu nghĩ, mình sẽ hỏi lại cậu ta. Và ba giây trôi qua.

"Cậu-"

"Tôi nhớ cậu." Đức vua cắt ngang lời anh.

Kei sửng sốt. Không phải anh không quen với việc người yêu mình đột nhiên buột miệng nói ra những lời như vậy, chỉ là anh không ngờ lại vào lúc này.

"Đó là tất cả gì cậu muốn nói à?" Kei hỏi, có chút mất kiên nhẫn vì lo lắng.

"Không," Tobio ngừng một giây. "Tôi nhớ cậu... kiểu, thật đấy."

"Ừ? Cậu đã nói lúc nãy rồi."

"Ừm. Nhưng lần này," Tobio nói thêm, có hơi chút buồn ngủ. "Lần này lại khác. Kiểu như, nếu ông trời đột nhiên ban cho tôi sức mạnh để bay, tôi sẽ bay tới chỗ cậu ngay bây giờ. Và... và có thể tôi sẽ không quay lại đây nữa."

Kei không nói nên lời. Anh không biết liệu Tobio có đang nghiêm túc không, hay chỉ là sự mệt mỏi đang dồn lên não cậu. Vì sự im lặng của Kei, Tobio bắt đầu nói.

"Tôi cảm thấy như... nếu cậu bảo tôi từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây để về nhà, trở về bên cậu," Tobio ngừng lại lần nữa. "Thì... thì tôi cũng sẽ làm."

Kei không thể tin nổi. Anh thực sự đang nói chuyện với Tobio - một tên ngốc bóng chuyền chính hiệu sao? Có phải Bệ hạ đang bị giam giữ và bị ép phải nói vậy không? Não bộ anh quay cuồng với sự bối rối theo đúng nghĩa đen. Anh quyết định sẽ làm những gì tốt nhất anh có thể hiện tại - một câu cà khịa.

"Này, Đức vua, bộ có ai trong đội đập bóng vào đầu cậu à? Cậu nói cái quái gì thế?"

"Tôi nghiêm túc đấy, Tsukishima." Tobio thì thầm.

"Vậy tại sao cậu lại như thế? Cậu sẽ từ bỏ sự nghiệp bóng chuyền chỉ vì nhớ tôi à?"

"Ư, ừ thì-- ý tôi là, không!" Tobio vặn lại từ đầu dây bên kia. Một lần nữa, Kei lại nghe thấy tiếng giấy loạt soạt. "Nó không đơn giản như thế. Nó giống như..." Tobio dừng lại một lúc. Cậu ta lại gặp khó khăn trong việc diễn tả suy nghĩ của mình thành lời rồi, Kei tự nghĩ. "Nó giống như tôi không... không hoàn toàn là chính mình, cậu hiểu không? Giống như... thiếu thiếu gì đó." Tobio nói thêm. Kei không biết phải nói gì, anh im lặng và để Tobio tiếp tục nói.

"Không phải là tôi không thích thời gian ở đây, chơi bóng chuyền và được chơi cùng những cầu thủ mạnh. Chỉ là... tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu ở đây. Và nếu tôi có thể bay ngay bây giờ, tôi sẽ đến chỗ cậu." Tobio thốt ra câu cuối cùng còn nhỏ nhẹ hơn trước đó, Kei cho rằng nếu không chú tâm, anh có thể không nghe được nó.

Kei dừng lại một giây rồi thở dài. "Cậu biết là tôi sẽ không bao giờ để cậu làm điều đó mà," cho dù tôi có nhớ cậu đến mức nào đi chăng nữa, Kei thầm nghĩ, cảm thấy hơi bất an với những gì đang diễn ra. "Cậu không thể từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì thấy nhớ tôi. Tôi vẫn luôn chờ cậu ở đây mà, cậu nên tận hưởng thời gian ở đó và tận dụng tối đa cơ hội này. Không phải cậu đã hứa với tôi sẽ mang huy chương vàng về sao?" Kei thở hắt ra. "Đừng có chạy trốn đấy, Đức vua."

"Tôi không có," Tobio bật lại anh với giọng điệu có cao hơn so với vài giây trước. "Chỉ là, thật khó để sống một mình, mà tôi lại quen với việc có cậu ở gần tôi."

Kei cảm thấy da mình có hơi ửng hồng ngay tắp lự. "Tốt hơn hết là ngài không nên chạy trốn, Đức vua ạ. Chúng ta cũng không còn học cao trung nữa đâu," Kei cười khúc khích. Y cũng nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn từ đầu dây bên kia. Họ im lặng, còn không để tâm đến việc kết thúc cuộc gọi trong vài phút, cảm nhận trái tim của người còn lại trong chính mình mặc dù khoảng cách giữa hai người là đại dương, theo đúng nghĩa đen. Đột nhiên, Kei nghe thấy Tobio bật lên một tiếng "cảm ơn" nhỏ nhẹ, anh gần như đã bật cười trước cách mà Tobio có chút lắp bắp khi nói vậy. Ngay sau đó, Kei lại bắt đầu để ý đến tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nhắc nhở anh đã mấy giờ rồi.

"Này," Kei bắt đâu nói bằng giọng trầm lắng. "Tôi sẽ gọi lại cho cậu vào ngày mai, được không?" Anh nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ phía bên Tobio. Kei khẽ khàng cười một mình trước khi chúc Tobio ngủ ngon, dù anh khá chắc rằng người bên đầu kia chẳng nghe thấy đâu. Anh tắt máy và trầm ngâm, có lẽ mình sẽ tha cho Tobio nếu lỡ sau có bị đau đầu.

🎉 Bạn đã đọc xong [Haikyuu!! | TsukiKage] (transfic) nếu tôi có thể bay 🎉
[Haikyuu!! | TsukiKage] (transfic) nếu tôi có thể bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ