Doyoung lười biếng cuộn tròn trong chăn, nơi còn vương lại chút hương thơm của Junghwan. Cậu nằm cả một buổi sáng để lướt điện thoại, hết lên mạng xã hội cập nhật tin tức xong mở spotify lên nghe nhạc, rồi lại buồn bực mở kakaotalk lên xem có tin nhắn mới không. Thế mà chẳng thấy người mình mong chờ nhắn nhủ một câu nào, anh lẩm bẩm "Đồ lạnh lùng So Junghwan."
Vừa dứt lời thì điện thoại Doyoung đổ chuông, cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình. Anh lừ mắt, chờ đổ chuông lần hai rồi mới nhấc máy.
"Anh nghe."
"Doyoung dậy chưa? Đừng nói với em anh lại núp trong chăn cả ngày nữa đấy." Junghwan vừa nghe thấy giọng mũi liền biết anh đang làm gì, cậu ở đầu dây bên kia lặng lẽ thở dài.
"Anh dậy đi, nướng đến khét giường mất thôi."
"Em chỉ giỏi móc mỉa anh thôi." Doyoung bên này chun mũi, hậm hực tố cáo em người yêu.
"Rồi rồi, anh không có nướng. Doyoung dậy thì lấy sandwich em để sẵn trong tủ lạnh hâm lại ăn đi nhé, quá giờ sáng rồi." Cậu nhẹ giọng dỗ dành. Junghwan biết anh chờ tin nhắn cậu nên mới nằm mãi trên giường không chịu dậy. Nếu không phải vì chuyến công tác đột xuất này thì giờ này Junghwan đã đánh thức anh bằng một cái hôn trán dịu dàng rồi.
Doyoung lật chăn, xỏ đôi dép bông lẹt quẹt đi ra ngoài tủ lạnh. Một chiếc note thỏ trắng bé xinh được đính trên đó với nội dung "Bé ngoan là phải ăn sáng đúng giờ!". Anh phụt cười trước sự dễ thương của Junghwan, dù có là lớn phỏng phao, là một trưởng phòng người người kiêng nể nhưng trong mắt anh thì cậu vẫn là em hậu bối rụt rè ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau nói thích anh.
"Anh biết rồi mà." Đôi mắt Doyoung lúng liếng ý cười, "Khi nào thì em về?"
"Doyoungie nhớ em sao?" Junghwan không đáp mà hỏi ngược lại anh.
"Thèm vào!" Anh bật lại làm cậu chỉ biết cười khúc khích, Doyoung của em là dễ thương nhất.
"Cuối tuần này em về."
"Lâu thế à!" Doyoung bĩu môi.
"Vậy mà nói không nhớ em." Ở bên kia đầu dây Junghwan mắt đã cong thành lưỡi liềm, trêu anh bé đúng là rất vui. "Anh ở nhà ngoan đấy. Đừng bỏ bữa, bệnh dạ dày sẽ tái phát. Không được thức khuya xem linh tinh rồi nghĩ ngợi lung tung. Ra ngoài với anh Hyunsuk hay anh Junkyu có vẻ là ý tưởng không tồi. Đừ..."
"Thương em thật đấy." Doyoung ngắt lời Junghwan, những lời dặn dò định nói tiếp cậu cũng nuốt ngược vào lại.
"..."
"Không thương anh sao?" Anh thấy cậu bỗng dưng im lặng liền hỏi lại. Dù đã biết câu trả lời nhưng trong lòng vẫn không thôi chờ đợi, Kim Doyoung hôm nay thật là kì lạ.
"Hơn cả thương, anh là thế giới của em."
Hai trái tim phập phồng trong lồng ngực, cuộn trào yêu thương dành cho đối phương. Thế giới của So Junghwan gói gọn trong Kim Doyoung, trao cho anh tất thảy ấm áp trên đời này. Còn Kim Doyoung cũng đã sớm xem So Junghwan là người đi cùng mình đến cuối con đường.
YOU ARE READING
tiệm donut ngào đường của thỏ con - hwando
Fanfictionwritten by @dohwanarchive thỏ con chỉ thích donut tẩm đường thôi.