ㄴ5ㄱ ngoại lệ của em

229 34 0
                                    

"Đạo Anh ơi, thằng Hoàn đầu ngõ tới rước mày đi học kìa con" Người phụ nữ trung niên đang bận rộn với hàng bún, rướng giọng vào gọi con mình.

"Dạ con xuống liền đây"

Đạo Anh nghe thấy tiếng mẹ kêu liền vội vàng vớ lấy cái balo trên ghế, vừa nhảy cà thọt ra cửa phòng vừa đeo tất rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Trước khi ra tới phòng khách còn dừng lại trước gương phủi phủi quần áo, vuốt lại tóc tai xong mới chịu, thì được người ta chở đi học mà, phải tươm tất một chút.

"Hoàn ơi, đợi anh tẹo nha" Nó í ới gọi vọng ra vì sợ Hoàn đợi lâu.

"Trời ơi, cái áo khoác của tui đâu mất rồi ta,"

"Cái nón đâu rồi, còn xỏ giày nữa!!"

Cậu trai tên Hoàn đỗ xe đạp trước cổng thấy anh cuống cuồng xong còn tự lầm bầm một mình ở trong liền không nhịn được mà thấy buồn cười,  mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh cứ nảy lên xuống mỗi khi nó lăng xăng tìm đồ làm Đạo Anh trông giống chú thỏ bông tìm cà rốt vậy, "Dễ thương ghê".

"Con trai bác nó lộn xộn vậy đó, Hoàn chăm sóc Đạo Anh giùm bác nhé" Mẹ nó cũng ngán ngẩm thở dài, quay sang nhờ vả Hoàn với nụ cười hiền. "Từ nhỏ cứ lơ ngơ, chỉ sợ ai lừa đi mất cũng không biết quá"

"Dạ cháu biết rồi" Hoàn cười tít mắt đáp lại lời mẹ của Đạo Anh.

Cùng lúc đó thì Đạo Anh cũng chuẩn bị xong xuôi tươm tất chạy ù ra ngồi lên yên xe của cậu. "Mẹ lại nói xấu gì con cho Hoàn nghe đúng không?" Nó bĩu môi giả bộ hờn dỗi với mẹ.

"Thôi đi ông tướng, đi học dùm tui cái đi!" Mẹ bất lực phẩy phẩy tay như muốn đuổi Đạo Anh đi nhanh chóng, "Đi đi chiều về mẹ nấu bún cho ăn"

"Cho Hoàn ăn cùng nữa nha mẹ"

"Rồi, mày suốt ngày chỉ biết thằng Hoàn thôi" Nó nghe mẹ vạch trần vậy liền im bặt, quay mặt đi chỗ khác không dám hó hé nữa.

"Dạ cháu chào bác" Hoàn cũng chỉ biết lắc đầu trước màn tranh luận của hai mẹ con, cúi đầu chào mẹ Đạo Anh rồi đạp xe chở cả hai đến trường.

Từ nhỏ Hoàn và Đạo Anh đã chơi cùng nhau, vì cả hai đứa đều lớn lên trong cùng một khu phố, chỉ có điều nhà Hoàn ở đầu ngõ còn Đạo Anh thì ở cuối ngõ thôi, cũng không xa nhau là mấy lại còn cách nhau không bao nhiêu nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Mặc dù cũng có những đứa trẻ đồng trang lứa nhưng cả hai đều nhất quyết bám lấy nhau như hình với bóng vậy, tựa như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Hoàn nhỏ tuổi hơn nhưng được cái lớn xác hơn Đạo Anh, thế nên từ tiểu học đến giờ đều là một mình cậu đạp xe sang chở nó đi học. Cứ như thế mà thành thói quen khó bỏ của cả hai đến mức Hoàn không yên tâm khi để người khác chở Đạo Anh đi học, còn nó cũng không tin tưởng ai nhiều như Hoàn.

Thời gian cũng khéo léo thật đấy, lẳng lặng gieo vào trong hai trái tim non nớt những cảm xúc rối bời không thể bộc lộ thành lời.

Đạo Anh ngồi ở sau yên xe Hoàn, tay chỉ nắm nhẹ lấy góc áo sơ mi của cậu, phóng mắt nhìn khung cảnh quen thuộc trên con đường tới trường, vẫn những ngôi nhà lợp ngoái, những hàng cây xanh rì rào nhưng không khiến nó thấy chán ngán bao giờ. Có phải chăng là do trong tim mỗi lần đi dọc con đường này đều cảm thấy hạnh phúc hay không nhỉ.

Gió nhẹ lay lay thổi từng cơn mát dịu, thổi cả ánh mắt của nó đặt lên người Hoàn. Đạo Anh kiềm chế bản thân mình để không dựa vào người của Hoàn. Đôi vai ngang dài cùng tấm lưng to và rộng sau lớp áo sơ mi đã thấm vài mảng mồ hôi của cậu làm tim nó run lên. Bờ vai vừa đủ để che nắng chở mưa cho Đạo Anh qua bao mùa tựu trường, luôn xuất hiện những lúc nó mệt mỏi và cho nó dựa dẫm. Bây giờ mà dựa vào thì nó sợ Hoàn sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như xe lửa của mình mất.

"Này, sao hôm nay anh im lặng vậy?" Hoàn để ý nãy giờ nó cứ như người mất hồn thì hỏi han ngay, "Mọi ngày anh hay kể chuyện lắm mà!" Cậu lại gợi thêm một câu nữa để Đạo Anh có thêm chủ đề để nói.

"Hay anh kể em cái này nha" Nó nắm chặt lấy góc áo của Hoàn, níu thật chặt trong tay.

"Ừ, em nghe"

Đạo Anh bắt đầu kể vu vơ, "Em biết không, anh có một người bạn. Và cậu ấy cũng có một người bạn thân khác. Cậu ấy hay tâm sự với anh rằng mỗi khi ở gần người bạn thân đó cậu ấy cảm thấy rất lạ. Vừa thích, vừa an tâm nhưng lại rất lo sợ."

"Cậu bạn kia đối xử với cậu ấy rất ân cần, rất chu đáo. Lúc nào cũng quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt mà chính bản thân cậu ấy còn chưa bao giờ nghĩ tới nữa. Người kia còn luôn ra mặt bảo vệ cậu ấy khỏi mấy đứa lưu manh trong trường. Thật sự làm cậu ấy rung động."

" Nhưng cả hai làm bạn đã lâu nên cậu ấy rất trân trọng người kia, và cậu ấy nói với anh chắc là sẽ không bao giờ nói ra được"

Nó ngừng một chút để liếc nhìn phản ứng của Hoàn, nó thấy cậu vẫn giữ im lặng và lắng nghe câu chuyện thì mới tiếp tục kể, "Cậu ấy sợ đánh mất người bạn thân ấy vì những gì cậu ấy đang giấu trong lòng" Giọng Đạo Anh nhỏ dần về phần kết, nó cũng lặng thinh như tờ.

Một câu chuyện vu vơ nhưng thật ra nhân vật chính lại chính là nó. Đạo Anh không đủ dũng khí để thổ lộ và cũng không có ý định bày tỏ vì nó không muốn mất đi Hoàn. Thấy cậu không đáp lại câu chuyện của mình làm nó cũng không dám ôm hy vọng.

Cứ như thế mà cả hai đều không nói gì với nhau, mãi đến khi đã đỗ xe trước cổng trường thì Hoàn mới mở lời với nó.

"Tới rồi nè. Anh xuống đi để em đi gửi xe"

Đạo Anh rời khỏi xe định chạy ù vào trong trường liền bị Hoàn nắm tay kéo lại, nó mất đà mà nhào vào lồng ngực của cậu. Nó toan đẩy ra thì Hoàn lại dùng tay giữ chặt đầu Đạo Anh trước ngực mình.

"Này, đang đứng trước cổng trường đấy, em làm gì vậy?" Đạo Anh bối rối, cố gắng đẩy người kia ra.

"Đạo Anh này, người bạn kia mà anh nói, đã bao giờ hỏi cậu ấy hỏi bạn thân mình rằng cậu ấy cảm giác thế nào không?" Giọng Hoàn trầm ấm, từng lời một đều khiến tai nó đỏ bừng lên, cậu nói vậy là ý gì chứ.

"Chẳng phải, nếu không có gì với bạn anh người ta đã sớm rời đi rồi sao. Vả lại, không phải ai người ta cũng đối xử như thế, chỉ có bạn anh là ngoại lệ thôi." Đạo Anh có thể nghe rõ mồn một từng câu của Hoàn, và cũng có thể nghe thấy tiếng tim của cậu đang đập rất nhanh trong lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"Cũng giống như chỉ có Đạo Anh là ngoại lệ của em thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tiệm donut ngào đường của thỏ con - hwandoWhere stories live. Discover now