Seoul lên đèn lúc nào cũng lung linh nao lòng, sự sầm uất và tấp nập khiến con người ta trở nên vội vã hơn, nhiều khi Junghwan nghĩ rằng chỉ cần đứng im thôi thì dòng người cũng có thể đẩy bước chân cậu đến một nơi nào đó trong khu phố này. Đây cũng là khung cảnh mà Junghwan luôn yêu thích nhất trong ngày. Nhưng hôm nay Junghwan lại chán ghét nơi này vô cùng. Con đường rực rỡ ngày nào là nơi cậu và anh nói lời yêu vụn dại nay chỉ còn lại một mình Junghwan đứng đây ôm lấy tất thảy những nhớ thương khi ấy.
Doyoung và Junghwan ngót nghét chia tay cũng được hai năm.
Nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng ngắt tê rần cũng không thể giúp Junghwan thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về anh, về Doyoung đã từng là của cậu. Từng khoảnh khắc ùa về như sóng vỗ vào miền đất kí ức của Junghwan, rì rào từng đợt không ngừng khiến tim cậu xao động thật nhiều. Làm sao cậu quên được đôi mắt lúng liếng như ánh sao trời khi Doyoung nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, cả nụ cười tươi ngọt ngào đó nữa.
Junghwan nhớ tất cả. Vì cậu cũng mong mỏi chờ đợi câu nói đó từ lâu cơ mà. Nhưng Junghwan càng nhớ rất rõ ràng ngày Doyoung bước ra khỏi cuộc đời mình. Chính cậu đã để anh lại trong căn hộ của cả hai, cô đơn và mỏi mòn chờ đợi ngày này qua tháng nọ.
À phải rồi, Junghwan làm bạn với bầu trời nhiều hơn, cậu chọn trở thành người chở niềm vui của người khác nhưng lại quên đi niềm hạnh phúc của người trong lòng. Trong khi cậu nghĩ rằng nếu làm việc miệt mài sẽ giúp Junghwan đủ điều kiện đem lại cho Doyoung một cuộc sống ấm no hơn thì anh đã dần rời bỏ mình.
Những lời hứa cậu bỏ quên, những ngày kỉ niệm chỉ có mỗi anh mong chờ, những bữa cơm nguội lạnh và anh ngủ thiếp trên bàn bếp, những ngày xuân không người hò hẹn, những ngày đông lạnh giá không có người bên cạnh ủ ấm, những ngày thường không thể nói lời yêu thương, thậm chí tin nhắn Junghwan cũng không thể trả lời anh đàng hoàng. Mãi đến khi anh không quay về nữa thì Junghwan mới nhận ra tình yêu dù chân thành đến mấy cũng không giữ chân anh lại, bởi vì cậu yêu anh sai cách rồi. Thứ anh cần là cậu, chứ không phải cuộc sống giàu sang mà cậu đã nghĩ.
Junghwan nhìn xa xăm vào nơi vô định, đến cả quán cà phê cũng mở bài hát mà anh thích nhất.
"Em đến lâu chưa?" Cậu khẽ giật mình định thần lại khi vừa nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Người đối diện khoác một cái măng tô màu be chậm rãi ngồi xuống trước mặt Junghwan. Hương nước hoa thân thuộc của anh chờn vờn trước cánh mũi của cậu, Junghwan muốn tham lam ôm ghì lấy người ấy mà đắm chìm.
"Không, em mới đến thôi, anh ngồi đi." Junghwan nén lại những chộn rộn trong lòng, gượng gạo trả lời.
Doyoung đặt hai tay mình lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp nhịp, cậu biết đây là thói quen mỗi khi anh chần chừ định nói điều gì đó. "Em vẫn khỏe chứ? Những chuyến bay thì sao?"
"Em vẫn khỏe. Dạo này hành khách bắt đầu đi du lịch nhiều nên có vẻ là sắp tới lịch trình của em sẽ dày đặc lắm."
"..."
"Ừm, vậy thì tốt rồi." Vừa đáp lại, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí này thật sự khiến cả hai có chút không nói nên lời. Cái dư vị chua chát này làm lòng Junghwan quặn lại.
"Vậy còn anh thì sao? Cuộc sống gần đây của anh có ổn không?"
"Anh ổn. Tháng tới anh có buổi hòa nhạc trong nhà hát thành phố. Nếu được anh sẽ gửi vé cho em."
Junghwan không thể ngừng ngắm nhìn anh. Doyoung dường như chưa từng thay đổi kể từ ngày đó. Mái tóc nâu hạt dẻ trông mềm mại như bông, ánh mắt ngời sáng phía sau rèm mi dài, cả nụ cười nhẹ dịu dàng ấy, mọi thứ đều không hề khác chút nào. Tim Junghwan lại nhói lên khi càng nghĩ về anh, đau đớn này là hậu quả cậu phải gánh chịu.
"..."
"Junghwan à, em sao thế?" Doyoung hỏi lại khi không thấy cậu đáp lại.
"À, em xin lỗi. Thật sự là vinh hạnh của em khi được lần nữa nghe nghệ sĩ dương cầm Kim Doyoung diễn đấy! Chắc chắn em sẽ đi."
"Được rồi, cảm ơn em."
Cả hai lại tiếp tục im lặng, mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Junghwan để ý rằng ngón trỏ của Doyoung vẫn gõ từng nhịp bối rối lên bàn, có vẻ anh còn điều muốn nói với cậu. Nhưng cậu nghĩ đây không phải là thứ cậu muốn nghe, Junghwan có cảm giác như thế.
"Anh còn gì chưa thể nói với em sao?"
"Junghwan này..." Cậu thấy ánh mắt của anh dao động, chúng đang bối rối.
"Cuối năm nay anh sẽ kết hôn" Doyoung cuối cùng cũng nói ra được, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt tấm thiệp lên bàn và đẩy nó về phía của cậu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Junghwan.
Junghwan thẫn thờ, cậu có thể nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh theo từng lời mà anh nói. Đầu lưỡi trở nên đắng ngắt, cậu không biết nên đáp lại Doyoung như thế nào đây. Junghwan cảm giác tim mình như bị ai xé toạc ra làm hai, quặn lại từng cơn đau đớn đến tột cùng. Cậu không dám tin, cũng không muốn tin, từng lời như mũi dao cứa vào lòng Junghwan, thật sâu, thật đau.
"Em sẽ đến. Cảm ơn anh!" Junghwan mỉm cười đáp lại Doyoung, cậu cố gắng nhìn anh lần cuối, nhìn anh như lúc cả hai còn ở bên nhau.
"Vậy anh về nhé."
"Vâng."
Nói rồi Doyoung đứng dậy rời khỏi quán, Junghwan vẫn dõi theo hình bóng của anh. Mãi đến khi thấy anh vẫy tay và chạy tới ôm chầm lấy một người khác, Junghwan mới thực sự chấp nhận rằng cậu đã vụt mất anh từ rất lâu rồi. Chỉ có cậu mãi ấp ôm niềm hy vọng với anh suốt những tháng ngày qua. Ha, cái giá phải trả cho những hững hờ tội lỗi của Junghwan suốt những thời gian qua đắt đến vậy sao, đến nỗi, không thể cứu vãn. Junghwan nhìn tấm thiệp trên bàn có cái tên đẹp đẽ của người trong lòng, Kim Doyoung mà nở nụ cười khổ sở.
Junghwan nhấp thêm một ngụm cà phê đã nguội lạnh, lần này cậu không còn thấy đắng nữa rồi. Có vẻ, cả nửa cuộc đời còn lại So Junghwan sẽ chỉ có thể dùng tình yêu muộn màng này làm bạn với bầu trời.
Thôi thì, để trời xanh thay em nhớ anh thật lâu.
Để trời xanh thay em yêu anh mãi mãi.
Thay So Junghwan giữ lấy Doyoung 'từng là' của em.
YOU ARE READING
tiệm donut ngào đường của thỏ con - hwando
Fanfictionwritten by @dohwanarchive thỏ con chỉ thích donut tẩm đường thôi.