Cung Tuấn vẫn cứ ngồi trên sofa, mắt trái có một vết thâm tím cực lớn.
Hai người ngồi lại ngẫm nghĩ gần một tiếng đồng hồ, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng miễn cưỡng thừa nhận tình hình hiện tại của Cung Tuấn.
"Thế cậu phải làm sao mới có thể trở về được?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ôm hộp giấy ăn, máu mũi chảy không ngừng.
"Em cũng không biết nữa, nếu đã để em xuyên đến năm 2018 rồi thì nhất định cũng phải có chút lý do gì đó chứ nhỉ." Cung Tuấn ngẩng đầu, nhét giấy ăn vào lỗ mũi, trên mắt còn đang đắp khăn mặt, vô cùng nhếch nhác. "A Nhứ...ấy không, thầy Trương...anh sẽ không mặc kệ em đó chứ."
Trương Triết Hạn vẫn đang suy nghĩ xem có phải có trò lừa bịp gì mới chuyên dùng để đối phó với diễn viên không, liền bị Cung Tuấn hỏi đến trở tay không kịp.
Trương Triết Hạn có chút hồ đồ ngẩng đầu dậy, đối mắt với Cung Tuấn, đột nhiên, Trương Triết Hạn cảm thấy chàng trai đẹp trai trước mặt càng giống một chú cún lớn hình người hơn, lúc này còn đang tủi thân sán lại gần, trong ánh mắt toàn là viết các loại điều khoản bảo vệ động vật kiểu "Nuôi thú cưng nhất định phải chịu trách nhiệm". Nếu Cung Tuấn mà có đuôi, nhất định bây giờ cái đuôi đang cụp xuống, ủ rũ dán trên mặt đất cho mà xem.
"Có ai từng nói là cậu rất giống một chú cún lớn chưa". Có một phút chốc, Trương Triết Hạn cảm giác mình giống như bị Cố Lý nhập vậy— Ba chữ "chú cún lớn" sao mà anh lại có thể nói ra đầy phong cách như thế chứ.
Cố Lý là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Quách Kính Minh, miệng lưỡi sắc bén, có sở trường kể chuyện cười lạnh, độc miệng,...
Cung Tuấn không vì việc Trương Triết Hạn cún hóa mình mà tức giận: "Có đó có đó...toàn nói em giống Border Collie thông minh đẹp trai á!"
"Hơ hơ." Trương Triết Hạn đối với chuyện này giữ nguyên ý kiến.
Cún lớn tự cho là mình giống Border Collie thấy Trương Triết Hạn thật lâu mà không nói gì, đôi mắt xinh đẹp cũng cả cụp xuống.
"...Vậy tạm thời cậu ở lại chỗ này của tôi đi. Nói trước nhé, bây giờ tôi chưa ngủ đủ, có chút nghĩ không ra, hơn nữa cũng nửa đêm rồi...đợi sáng mai tôi điều tra rõ ràng rồi, nếu cậu mà có cái quỷ gì..." Trương Triết Hạn giương cao nắm đấm to hơn cái nồi đất của mình. (Có một bộ phim có câu này, tay nhân vật to đùng lên á ._.)
Mắt Cung Tuấn sáng bừng lên: "Cảm ơn thầy Trương!"
"Ài, đợi chút, cũng không phải cho cậu ở miễn phí đâu...dù sao cậu cũng phải đánh đổi gì đó chứ!" Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy quyết định của mình có hơi qua loa.
Khóe miệng Cung Tuấn lại hạ xuống: "Nhưng mà, trên người em không có lấy một đồng tiền nào...ầy, em vẫn cứ là đi ở gầm cầu vậy."
"Biết rồi biết rồi, dông dài lắm chuyện, cậu ở phòng ngủ phụ đi." Trương Triết Hạn lắc đầu như trống bỏi, không muốn nhìn cái dáng vẻ đáng thương vô cùng của Cung Tuấn thêm nữa. "Dù sao thì tôi là bạn trai cậu...chăm sóc cậu cũng là nên làm."
Cung Tuấn: "?"
Cung Tuấn đang vui mừng bỗng đứng hình tại chỗ, chỉ bản thân: "Chăm sóc em?"
Trương Triết Hạn coi là lẽ đương nhiên, gật đầu: "Ừm, tất nhiên rồi."
Ý thức được gì đó, Trương Triết Hạn lại có chút hối hận: "...Có phải tôi nói sai gì rồi không? Ai da ý của tôi là, đều bình đẳng, bình đẳng. Chăm sóc lẫn nhau, được chưa nào." Người này sao mà nhạy cảm như vậy chứ.
"Òoo" Cung Tuấn thâm thúy kéo dài câu.
Không biết vì sao, Trương Triết Hạn có hơi muốn cho con mắt còn lại của Cung Tuấn cũng ăn bù một đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Nhặt được bạn trai tương lai
FanfictionAuthor: Weibo@嬉皮柿子/ Ao3@michiko413 Tên gốc: 海那么蓝 - Biển xanh đến thế Tên khác: Nhặt được bạn trai tương lai/ Simon, reply 2018 Khi Cung Tuấn của năm 2020 gặp Trương Triết Hạn của năm 2018 Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup...