Part 2: 04

47 9 0
                                    

Buổi họp mặt bạn bè gà bay chó nhảy đã kết thúc.

Sau khi hiểu được cơ bản tình hình, Trịnh Tư cũng không ngăn cản Cung Tuấn ở nhà của Trương Triết Hạn nữa, ngược lại là Cung Tuấn chủ động kéo Trịnh Tư sang một bên, mặt mày nghiêm túc rì rầm lải nhải không biết là đang nói chuyện gì.

Hóa ra Cung Tuấn lúc lạnh lùng trông hơi dữ. Đột nhiên Trương Triết Hạn hơi hơi hiểu sự tủi thân của Dư Tường khi bị Cung Tuấn lườm. (Tuy nhiên chỗ này còn là nghi vấn chưa xác định, Trương Triết Hạn tự note).

Trương Triết Hạn rất lịch sự đứng một bên chờ bọn họ nói xong, nhưng vành tai lại dựng lên... thực sự anh tò mò chết đi được.

Nhưng có cố gắng thế nào thì Trương Triết Hạn cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy từ kiểu như "đầu gối..." "bác sĩ..."

...Hả, đang nói vết thương của mình hả.

Trương Triết Hạn mới suy nghĩ lung tung trong phút chốc đã quay lại cái thế giới mà mình bị thương đó.

Lời của bác sĩ tựa như vẫn còn bên tai, thực ra anh cũng rất muốn cố gắng hồi phục sức khỏe, bây giờ trông cảm xúc của anh có vẻ cũng không có vấn đề gì.

Bác sĩ nói, muốn hồi phục cần có thời gian, huống hồ muốn hồi phục hoàn toàn thì căn bản là không thể. Nhưng nếu như không có thời gian thì sao? Thời gian của anh không do anh làm chủ.

Trương Triết Hạn không chìm đắm trong thứ cảm xúc này quá lâu, bởi vì Cung Tuấn đã nói "bye bye" với Trịnh Tư, và cả Dư Tường có bất hòa nữa, rồi cùng tay cùng chân đi tới trước mặt mình.

"Phì" Trương Triết Hạn không nhịn được mà cười thành tiếng. "Có ai nói rằng cậu rất đáng yêu chưa"

Cung Tuấn cố hết sức mặt dày nói: "Có đó nha, có người ngày nào cũng nói em đáng yêu."

"Còn bảo em là nam thần lạnh lùng cơ, e hèm"

"Nói giọng em có từ tính, cực kì trầm, vô cùng quyến rũ, hát cực kì hay."

"Nói..."

Trương Triết Hạn: "Mặt cậu bốc cháy kìa, Tuấn Tuấn"

Khuôn mặt đang tỏ ra bình tĩnh của Cung Tuấn phút chốc phồng như quả bóng bay.

[Tuấn Triết] Nhặt được bạn trai tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ