Part 2: 02

58 10 0
                                    

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nhíu chặt mày, đột nhiên cảm thấy hơi bất ổn.

Đây là lần thứ hai trong buổi chiều hôm nay rồi nhỉ...vậy mà anh lại cảm thấy người ở trước mặt rất đáng yêu.

Trương Triết Hạn nhớ rằng có người từng nhắc tới "hiệu ứng cầu treo", nếu như đang nơm nớp lo sợ đi qua cầu treo mà bất ngờ gặp phải người khác, thì sẽ hiểu nhầm rằng lý do khiến nhịp tim tăng nhanh là do mình động lòng với người ta.

Lúc này Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lại chẳng hề ở cùng trên chiếc cầu treo nào cả, bọn họ đều đứng vững vàng trên mặt đất bằng phẳng.

Trương Triết Hạn chỉ có thể hiểu là sau khi bị thương thì tâm trạng mình có phần bức bối, hát một bài hát có tiết tấu nhanh để bộc phát tâm trạng, so với cảm giác đi qua một chiếc cầu treo, chắc có lẽ cũng không khác là bao.

Có thể là hormone hạnh phúc tràn ngập trong không khí đã chi phối suy nghĩ của anh trong khoảnh khắc.

Trương Triết Hạn nhanh chóng nắm bắt tình hình, đoạt lại quyền khống chế đầu óc của mình.

"Bạn trai." Trương Triết Hạn hất cằm, "Hát một bài nữa đi mà"

...Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Trương Triết Hạn thấy trêu Cung Tuấn thực sự rất vui.

Quả nhiên, Cung Tuấn giống như đột nhiên bị giẫm trúng đuôi vậy, trên mặt lộ ra vẻ kháng cự: "Trương, thầy Trương, anh đừng như vậy."

"Cung Tuấn, cậu ở năm 2020 có cố gắng theo đuổi tôi không đó." Trương Triết Hạn cười hihi tiến lại gần Cung Tuấn đang đứng cạnh máy chọn bài...Người này đang cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dường như không biết rằng phản ứng của mình sẽ chỉ càng khiến người khác nghĩ không nghiêm túc hơn. "Thầy Trương? Cậu luôn gọi tôi như vậy à? Vậy tôi gọi cậu là gì? Tuấn Tuấn?"

Cửa phòng bao karaoke bị một cái chân đá mở ra, Cung Tuấn hệt như một chú chim sợ cành cong, từ dưới đất đứng phắt dậy.

"Đờ mờ." Dư Tường đang ôm một két bia bị bóng đen đột nhiên cao vụt lên trong phòng làm cho giật mình.

"Sao thế, bọn mình không đi sai phòng đấy chứ? Thế nãy là ai đang hát vậy?" Trợ lí hiện tại kiêm bạn thân thuở nhỏ Trịnh Tư của Trương Triết Hạn từ sau lưng Dư Tường thò đầu ra.

Yên lặng như tờ.

"Em bảo này vợ." Cung Tuấn căng thẳng đến mức cùng tay cùng chân đồng thời dội thêm một trái bom.

Dư Tường: "???"

Trịnh Tư: "...?"

Trương Triết Hạn vẫn luôn hiểu nhầm lại đột nhiên tiếp nhận một số thông tin, sợ bay cả màu: "Ai...ai cơ?!"

Cậu ta bảo ai là vợ ai cơ!!

[Tuấn Triết] Nhặt được bạn trai tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ