1. Ngày và đêm [Boifang]

629 38 12
                                    

Boboiboy lấy một hơi lấp đầy buồng phổi giữa trời đông lạnh buốt, giữ một lúc trong cơ thể ấm nóng rồi phả vào đôi bàn tay đỏ ửng do nhiệt độ thấp của tuyết. Gã đã quên mất việc trang bị cho mình đồ đông khi ra ngoài, kiểu gì một chốc cũng bị người thương mắng cho chừa cái thói ẩu tả. Chuyện này xảy ra thường thường.

Boboiboy có hơi rùng mình, một phần vì lạnh, một phần vì sợ cái tông giọng lên cao bất thường của đối phương. Nhưng mà gã lại mỉm cười, giận thì giận chứ vẫn đáng yêu. Gương mặt ấy, không lúc nào là gã ngưng nghĩ về nó.

Từ lúc nào trong tâm trí của chàng trai ấy đã tràn ngập bóng dáng của người kia. Dáng người cáo ráo, săn chắc nhưng nhìn tổng thể có phần hơi gầy. Mái tóc tím đen đã rối lại càng rối hơn khi gã đưa tay xoa lấy xoa để. Đôi mắt đỏ rượu sắc xảo, đôi khi tròn xoe khi bất ngờ, híp lại khi nghi ngờ, cong lên khi hạnh phúc, nhắm ghì lại khi đang mệt mỏi. Đôi môi mỏng và hồng hào, đặc biệt hơn cả là cái hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Cái thứ vị gây nghiện ấy như mật từ loại trái cấm xứ tinh linh, vừa dụ người vừa hiếm gặp.

Đối với Boboiboy, ở em toát lên sự quyến rũ mà anh chưa thấy bao giờ dù đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Em ấy là độc nhất vô nhị.

Boboiboy ung dung rải những bước đi nhỏ trên con đường đá đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, gã đoán sẽ chẳng bao lâu nữa cả thị trấn sẽ biến thành biển trắng. Bước chân có phần vội vã hơn, gã rẽ vào một tiệm bánh nhỏ nằm bên trong con hẻm tồi tàn. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tuy cũ kĩ và hẻo lánh là thế nhưng nơi đây sở hữu công thức làm bánh gia truyền không ai có, mang lại hương vị rất khác và vừa miệng. Người yêu gã rất thích bánh chỗ này, chàng ta hiểu ý mà đem về một món quà nhỏ ngọt ngào.

Boboiboy nhận lấy phần bánh tròn, cúi đầu cảm ơn rồi để lại tiền thanh toán, gã chạy vụt ra đường, hướng về lối mòn quen thuộc. Căn nhà gỗ dần hiện ra trước mắt, gã vui sướng mà càng hăng hái vượt qua tấn tuyết dày cản lối, sau cùng cũng chạm đến tay nắm cửa. Boboiboy vặn nó, tiếng chốt khoá vang lên. Gã nhớ ra điều gì đó liền gõ cửa ba tiếng, bên trong không phát ra động tĩnh gì, gã lại gõ thêm ba cái nữa. Lúc này, mái tóc tím đen quen thuộc mới ló ra sau cánh cửa.

- Boboiboy! Em biết ngay anh lại quên mang đồ lạnh!

- Hahah... Xin lỗi, Fang.

- Đồ ngốc, mau vào đây.

Thanh niên được gọi là Fang nhanh chóng kéo ai kia vào nhà, trước sự đột ngột ấy, Boboiboy suýt ngã vật ra sàn nhưng kịp thời lấy lại thăng bằng để không phải khiến ai kia cười phá lên vì sự ngớ ngẩn ấy. Em kéo gã đến bên lò sưởi được xây bằng gạch, ủ ấm trước bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình rồi đưa hai đứa lớn trước ngọn lửa phập phừng.

Ánh mắt gã va phải sự dịu dàng của em. Boboiboy nhìn trộm gương mặt của người thương, thầm cảm thán sao lại đáng yêu đến độ này. Em không thuộc kiểu người đẹp phi giới tính, cũng không hẳn đẹp gái hay đẹp trai, mà hẳn là dễ thương. Boboiboy không nhịn được đưa tay véo đôi má phúng phính ấy rồi đặt một nụ hôn vụng về lên trên, cảm giác rất mềm và dễ chịu, như thể gã đang thưởng thức món bánh mochi thơm ngon vậy.

[AllFang]: Tổng Hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ