Tiết Mông hắn phá một đường đi theo hướng Sóc Phong phản ứng, đến cuối sơn động khổng lồ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Một cây liễu to sừng sững ở trung tâm, um tùm xanh mát, thân cây toàn bộ là dây leo quấn chặt, không ngừng di chuyển len lỏi khắp khu vực, như bạch tuộc vung xúc tu tìm kiếm con mồi, cấp dinh dưỡng cho đại thụ.
Tuyết Mông khi bước vào bỗng cảm nhận được nguồn linh lực trào dâng toàn cơ thể. Dường như lệ khí áp chế linh lực ở khu vực này cực ít, có vẻ là sợ ảnh hưởng tới cây mẹ. Tiết Mông thở ra một hơi, không nhanh không chậm tiến về trước.
"Ngươi đến rồi."
Một giọng nói thanh thoát nhưng không kém phần tà mị xuất hiện, Tiết Mông giật mình thủ thế nhìn xung quanh. Từng đoạn dây leo dường như có linh tính, bắt đầu tập trung cuộn lại với nhau, từng đợt xen lẫn, tạo thành một cơ thể ba vòng hoàn chỉnh, tuyệt mỹ như thiếu nữ hai mươi.
Tiết Mông cau mày, cầm thanh Long Thành thủ thế, cơ thể đã hiện rõ nhiều vết xước xen lẫn máu. May mắn là Khương Hi đã cho hắn mang theo vài bình thuốc chống độc hiệu quả, hắn mới gọi là miễn cưỡng khoẻ mạnh, xuyên qua lũ dây leo dày đặc, tiến vào rừng sâu như vậy.
Tiết Mông gằn giọng, nói:
"Mai Hàn Tuyết đâu?!"
Yêu nữ kia đã tạo thành hình người, đôi đồng tử đỏ rực cùng cơ thể lõa lồ xanh lục, nụ cười man rợ từ từ bước về phía hắn.
"Mai Hàn Tuyết?... Ý ngươi... là mỹ nam tử tóc vàng kia?..."
Con ngươi Tiết Mông mở to, hắn tức giận gào lên:
"Yêu nữ thối tha! Còn không mau trả người?!"
Ả cong cong đôi mày, trào phúng đáp.
"A... thật xin lỗi... ta chấm hắn rồi... không trả người không trả người a..."
"Ngươi —."
Tiết Mông tức giận, hắn vung Long Thành chém một đường cực mạnh về hướng ả yêu nữ kia. Vết cắt ánh đỏ xé gió, cắt cơ thể làm từ dây leo thành phân nửa, nhưng nụ cười của ả vẫn không tắt.
"Ngươi đến địa bàn của ta... đòi người của ta... nào có đạo lí như thế?"
"Ăn nói hàm hồ! Ai là người của ngươi! Còn chẳng phải bị ngươi bắt à?!"
Cơ thể rã rời của ả biến mất, nhưng nhanh chóng tụ lại hình người, đột ngột xuất hiện sau lưng Tiết Mông.
"Ngươi lo cho hắn như thế... vậy ngươi... là gì của hắn?..."
Tiết Mông lại xoay người chém.
"Việc của ngươi à?! Mẹ kiếp!"
Ả yêu nữ lại tiếp tục xuất hiện, việc này đối với ả, như vờn một món đồ chơi.
"Ngươi có phải... là người có tình không?..."
"Ngươi nói cái mẹ gì thế?!"
Lần này hắn rót linh lưu đỏ vào Long Thành, xông lên toang chém vào ả yêu nữ lại hiện thân ở hướng khác, nhưng một thân ảnh xuất hiện khiến hắn cứng đờ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Tình
FanfictionĐơn thuần chỉ để tự thoả mãn bản thân CP: Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông ( Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục) Viết đã lâu và dở, chủ yếu đói hàng quá tự viết tự sìn. Bối cảnh: Tiết Mông cùng Mai Hàn Tuyết đi diệt quỷ, nhưng có ch...