Tiết Mông sau khi thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt đảo khắp phòng. Theo kí ức của hắn, rõ ràng hắn có đến chỗ sư tôn, rồi ngồi uống rượu với Mặc Nhiên, sau đó...
Ài, không nhớ nổi.
Nhưng dẫu sao, lần uống rượu này giúp hắn có một giấc mơ thật đẹp. Hắn nhớ mang máng Mai Hàn Tuyết xoay lưng về phía hắn, khi đó hắn đã sợ, sợ y cứ như hiện thực rời xa hắn, nhưng y lại nói.
"Ta ở đây."
Tiết Mông vẫn nhớ rõ trái tim được xoa dịu như thế nào, cảm giác ấm áp hắn tưởng như không bao giờ tìm thấy được nữa, may mắn lại xuất hiện trong mơ.
Nhưng dù sao vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tiết Mông cười nhạt, chậm rãi đứng dậy thay y phục, đột nhiên đập vào tầm mắt là chiếc lư hương vẫn còn sót lại chút tro tàn. Hắn không khỏi thấy kì quái, vì dù phòng hắn vốn có lư hương, nhưng thực tế hắn cực hiếm khi sử dụng, đa phần là huynh đệ họ Mai khi tới phòng đều sẽ đốt một ít dược liệu, bảo cái gì mà giúp thanh tịnh, giúp dễ tập trung hơn, hay chỉ đơn giản là thơm hơn. Khi Tiết Mông đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, thì cửa phòng đã mở từ khi nào.
"Tôn Chủ, tỉnh rồi à."
Tham Lang tiến vào, trên tay là một chiếc khay đựng một chén canh thuốc nóng hổi, mùi thơm lan tới tận nơi Tiết Mông đứng.
Tiết Mông tay chỉnh trang y phục, cười cười đáp:
"Ừm, ta ổn rồi. Thật phiền ngươi."
Tham Lang nhìn hắn một lát, khuôn miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, vui vẻ đặt khay xuống bàn.
"Khách sáo thế làm gì. Ngươi trong tư phòng, ta cũng không ép ngươi phải ra dáng Tôn chủ." - Nói rồi, Tham Lang trưởng lão đặt chén canh thuốc về hướng y. "Uống đi, tranh thủ còn nóng."
Tiết Mông vốn định bảo không cần, nhưng hương thơm quá ngào ngạt, bụng hắn cũng sôi sùng sục, nên đành nuốt câu từ chối vào trong, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống dùng canh.
"Ưm! Ngon thế! Không đắng chút nào!"
Tiết Mông vừa nói vừa dùng muỗng múc từng ngụm lớn, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Sau khi say kèm với sốt một hôm ra trò, hắn cảm giác bản thân đã được giải toả khỏi những cảm xúc quá tiêu cực, chưa kể mơ đẹp khiến tâm tình hắn cũng trở nên thoải mái không ít, vì vậy hớn ha hớn hở tận hưởng chén canh ngon như đứa trẻ. Tham Lang nhìn biểu cảm của hắn không khỏi có chút phì cười, rồi trả lời.
"Tất nhiên, ta tốn thời gian lắm đấy."
Tiết Mông nay đã cầm chén húp cạn.
"Ngon thật, Tham Lang, ngươi nên chia sẻ bí quyết với Mạnh Bà Đường, thêm món này vào thực đơn đi."
Tham Lang nghe vậy lại càng buồn cười, không nén được bật thành tiếng.
"Ngươi cười cái gì?" - Tiết Mông vô tội hỏi.
"Tôn Chủ, e rằng chúng ta không có nhiều tiền như vậy."
"Đắt lắm sao? Tử Sinh đỉnh chúng ta cũng đâu phải nghèo? Ngươi nói thử xem nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Tình
FanficĐơn thuần chỉ để tự thoả mãn bản thân CP: Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông ( Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục) Viết đã lâu và dở, chủ yếu đói hàng quá tự viết tự sìn. Bối cảnh: Tiết Mông cùng Mai Hàn Tuyết đi diệt quỷ, nhưng có ch...