Trung thu năm nay trăng rất sáng.
Mặc Nhiên đã làm một mâm bánh ngọt đủ vị cỡ lớn, đưa tới trước mặt Sở Vãn Ninh. Hắn cười cười, điệu bộ như một con chó đang chờ khen thưởng, ngồi xuống bên cạnh nhìn y, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.
"Sư tôn, người ăn thử xem, ta mới thử loại nhân mới, người thử vận may xem đi a."
Sở Vãn Ninh nheo nheo mắt phượng nhìn hắn, không nói gì, lẳng lặng đưa đũa gắp một miếng, nhưng chưa đưa vào miệng thì đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hướng về phía cửa. Mặc Nhiên cũng cảm giác có ai đi vào kết giới tại đây, hắn nhìn Sở Vãn Ninh đầy âu yếm, rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa.
"Tiết Mông?!"
Thân ảnh đang xoay người rời đi chợt dừng lại, có chút bối rối chầm chậm quay người nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Mặc Nhiên bất ngờ hỏi: "Ngươi làm gì ở đây vậy?!"
Tiết Mông bối rối khoanh tay, ấp a ấp úng: "Ta...ta..."
"Tiết Tôn chủ nếu đã đến thì vào đây trước đi." - Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng nói.
Tiết Mông lúc này như mới trút được gánh nặng, cung kính thi lễ, đáp.
"Đệ tử... tạ sư tôn."
Trung thu tại căn nhà nhỏ ở Nam Bình Sơn hôm nay hơi khác so với mọi năm.
Thường thì lúc này sẽ là thời điểm Mặc Nhiên bắt đầu càn rỡ với Sở Vãn Ninh, cùng y trải qua một ngày lễ đầy vui vẻ đáng nhớ, nhưng năm nay lại vớ được một gia hoả từ xa chạy đến tên Tiết Mông này, kế hoạch ít nhiều bị xáo trộn, tuy nhiên Mặc Nhiên lại không rủa kẻ nhàn rỗi phá hỏng ngày lễ của hai người, ngược lại còn có chút tò mò nhìn hắn.
"Thật ngại quá,...đã làm hỏng ngày lễ của hai người..." - Tiết Mông cười khổ, mở đầu cuộc nói chuyện.
"Chúng ta lại tò mò về lí do ngươi tới đây hơn đấy." - Mặc Nhiên ngồi kề bên Sở Vãn Ninh, chống tay lên bàn nhìn hắn.
Tiết Mông ngập ngừng một chút, lại đáp.
"Cũng chẳng có gì. Có việc đi ngang qua Nam Bình Sơn, muốn đến vấn an sư tôn."
"..." - Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt phượng quét qua vài lượt. Y khẽ cau mày, nói.
"Tử Sinh đỉnh dạo này gặp khó khăn sao?"
Tiết Mông có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp.
"Sư tôn chớ lo, có con ở đây, sao có thể có chuyện gì được."
"Tiết Mông, ngươi gầy đi nhiều rồi."
Lần này hắn im lặng.
Mặc Nhiên thật ra từ lúc hắn nhìn thấy Tiết Mông, liền có cảm giác sức khỏe y đang đi xuống, ánh mắt sáng ngời ngày trước cũng chỉ toàn mảnh u ám, cơ thể cũng gầy đi nhiều, hốc mắt và quầng thâm cũng sắp thành hình, nét cười trên mặt cũng kém đi nhiều, chỉ sợ đang có tâm bệnh.
"Ta nghe Tham Lang nói, ngươi gần đây làm việc không quản ngày đêm?" - Sở Vãn Ninh tiếp lời.
Tiết Mông lễ phép đáp: "Tham Lang trưởng lão ông ấy có hơi nói quá, kì thực do con khó ngủ, ngủ không được nên muốn tận dụng thời gian làm việc thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Tình
FanficĐơn thuần chỉ để tự thoả mãn bản thân CP: Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông ( Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục) Viết đã lâu và dở, chủ yếu đói hàng quá tự viết tự sìn. Bối cảnh: Tiết Mông cùng Mai Hàn Tuyết đi diệt quỷ, nhưng có ch...