Hiện tại, mỗi ngóc ngách của nhà thi đấu đều truyền tới cảm giác kích động không thôi nhưng sự kích động ấy lại chẳng thể đả động tới tôi, lúc này với tôi mà nói vạn vật vô cùng tĩnh mịch.
Chút nữa thôi, trận chung kết thế giới để tìm ra nhà vô địch sẽ diễn ra, là ngày thi đấu cực kỳ quan trọng đối với một tuyển thủ. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ rất hưng phấn nhưng khi tất cả đã đến gần, sự mất mát và ảm đảm lại không ngừng hiện hữu. Tôi khẽ thở dài, càng nắm chắc chiếc nhẫn trong tay, khát cầu hơi ấm từ nó. Tôi cũng không biết mình đã lập đi lập lại hành động này bao nhiêu lần nhưng nó giống như một thói quen vậy, giúp tôi tự trấn an mình.
Khi vừa nâng mi mắt, tôi liền bắt gặp thằng Hyunjoon đang từ xa khoan thai bước tới, coi cái cách mà nó phô bày cơ thể của mình kìa, quanh năm suốt tháng vẫn trung thành với kiểu phong cách, khoác áo khoác lên vai, chẳng chịu xỏ hẳn hoi cái tay vào.
Nó vỗ vai tôi, hơi cao giọng: "Tươi tỉnh lên, đừng thẩn thờ như thế." Tôi biết nó không phải là kiểu người sẽ nói mấy câu an ủi sến sẩm đâu nên chắc nó cũng đã đào hết lời lẽ ra để mà nói rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười, cũng không muốn bản thân mất tinh thần vào lúc trọng trách nặng nề như hiện giờ nhưng mỗi lần sắp thi đấu, sự cô quạnh lại vây lấy tôi, khiến tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn, mà tôi càng không có cách nào ngăn được chúng. Tâm trí dường như bị ba phần rượu chuốc say, lúc không tỉnh táo nhất, sẽ nhớ tới người mà mình lưu luyến nhất.
Nếu cậu ấy ở ngay bên cạnh, tôi sẽ không phải chịu cảm giác vô vị như bây giờ, chỉ cần là cậu ấy, tôi liền cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật thú vị. Giống như việc cậu ấy thường xuyên bị sặc nước bởi một lý do khó hiểu nào đó, có lẽ người khác sẽ chỉ cho rằng, nó thật nhạt nhẽo nhưng đối với tôi, nó cực kỳ cực kỳ thú vị, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ lại hình ảnh vụng về phụt nước của cậu ấy mà bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi cậu ấy rời đi thì tôi mới biết, không phải vì "chuyện đó" thú vị mà căn bản ở trong lòng tôi, trọng điểm nhất vẫn luôn là cậu ấy.
Ngày đó, biểu tình mơ hồ của cậu ấy làm tôi mãnh liệt bất an, nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra bất cứ điểm khác thường nào ở trên người của cậu ấy. Cuối cùng, vì vài câu đánh lạc hướng mà mớ nghi hoặc của tôi bị cậu ấy đánh bay sạch sẽ. Rồi để khi tôi hớt hả chạy về ký túc xá, đờ đẫn nhìn căn phòng bị chủ nhân của nó nỗ lực xoá sạch dấu vết tồn tại, tôi mới nhận ra, đó chính là điềm báo của sự xa cách nghìn trùng, là định sẵn của hai từ ly biệt.
Lúc đó, tôi vốn nên lờ mờ hiểu ra, nên sớm nghĩ đến điều này...
Hệt như chột dạ, thằng Hyunjoon không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, nó chỉ cúi gằm mặt rồi nói với tôi năm chữ: "Nó sẽ không quay lại." Ngược lại, tôi gắt gao nhìn nó, tâm tư và lý trí như một con thú hoang bị kích thích vào nơi yếu điểm, trở nên cuồng loạn và sẽ tấn công bất cứ người nào xung quanh nó.
Lúc ấy, bàn tay mang theo hơi lạnh của tôi chạm được thứ nước mắt nóng hổi trên mặt mình, chất lỏng như được đun sôi lên. Nhưng hoa tuyết đậu trên hàng mi run rẩy của tôi lại chung thuỷ không chịu tan đi, so với thời tiết, lòng tôi lạnh hơn gấp vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Trời quang mây tạnh
Fanfiction"Minseok à, cậu hãy ngoái đầu lại nhìn mình đi..." Viết những lời "hào nhoáng" cho Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok...