Xiết bao

2.6K 175 10
                                    

Tối hôm đó, tôi không hề chợp mắt, cũng không dịch ra khỏi nơi góc tường cô quạnh ấy, tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, để phòng sáng đèn cả đêm. Tôi phớt lờ hết tất cả để cơ thể dần dà trở nên lạnh buốt, khí lạnh từ từ truyền lên người, cho đến khi cổ của tôi cứng ngắc và toàn thân không thể nhúc nhích.

Ha, cũng tốt!

Cả ngày lẫn đêm, tôi đều vô cùng khát vọng nhưng trái tim lại vẫn cứ lay lắt như cũ. Đối với tôi, vô địch LCK, vô địch Chung kết thế giới, Xạ thủ tốt nhất... Là những thứ mà tôi không ngừng theo đuổi, là những điều đã luôn duy trì ánh sáng ở trong lòng tôi. Tôi sẽ không thôi chiến đấu cho tới khi đạt được chúng, đó là tôi, Lee "Gumayusi" Minhyung, người sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình...

Tôi phân biệt rõ giữa đâu là hiện thực và quá khứ, tôi so với bất cứ ai cũng đều lý trí hơn, chỉ có tôi tự để bản thân vật vờ trong đống hỗn độn mơ hồ đó, gắm nhắm nỗi thương tâm. Người đó, gián tiếp làm tổn thương tôi nhưng ngược lại cũng cứu rỗi tôi... Giống như một vòng tuần hoàn, khiến tôi không thể thoát ra.

Ba năm huy hoàng có cậu ấy ở bên cạnh làm bạn, tôi cùng cậu ấy chạy đến chân trời góc bể, đến bất cứ nơi nào. Dù trong màn đêm đặc quánh ngoài kia, cái gì đang ở phía trước, chúng tôi đều không nhìn thấy nhưng cả hai cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ một mực nắm lấy tay của đối phương rồi chạy về đích.

Nhưng cũng bởi vì năm tháng đó, có cậu ấy nên mới cảm thấy huy hoàng...

Tôi chưa bao giờ thể hiện thái độ đầu rơi máu chảy, coi thường cái chết vì tình yêu nhưng tôi cũng biết khổ sở, cũng sẽ vì người ở đầu quả tim mà sa đoạ. Cậu ấy quan trọng giống như con đường thi đấu chuyên nghiệp vậy, là tâm huyết của cả đời tôi, là thứ mà tôi dốc lòng giành lấy nên chưa đến lúc sức cùng lực kiệt, tôi sẽ không từ bỏ.

Tôi biết, tính khí của mình trời sinh đã đầy tự tin và kiêu ngạo nhưng đến khi thích cậu ấy, tôi mới biết thứ gì gọi là tự ti. Tự ti vì những người xung quanh cậu ấy đều xuất sắc hơn người, tự ti vì so với họ, tôi chẳng gặp được cậu ấy sớm hơn, so với họ, tôi đã chậm trễ rất nhiều thời gian để trưởng thành cùng bạn nhỏ của mình.

Hai ngày hai đêm, tôi tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, kết quả sáng ngày thứ hai ra đã phát sốt đến ý thức đều trở nên mơ hồ, cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Tôi hiếm khi ngủ được thoải mái, tình trạng mất ngủ kéo dài khiến tôi gặp ảo giác. Ảo giác Minseok của tôi cuộn tròn trong chiến chăn dày, chiếm giữ một khoảng phòng của tôi để lăn qua lộn lại, liên tục quấy phá không cho tôi chơi game tử tế. Khoé mắt của tôi đau xót, môi mím lại, hai mắt bắt đầu chuyển động, cả căn phòng cũng chỉ nhỏ như thế nhưng tôi lại nhìn rất lâu, như thể nhìn cả một biển người. Nhưng rốt cuộc, không tìm được thứ mà mình muốn tìm, đôi môi khô khốc dính chặt lại với nhau khẽ động đậy, một tia máu từ từ rỉ ra.

"Minseok à, nếu cậu muốn rời đi như thế, xin cậu hãy ra đi thật nhẹ nhàng, ít nhất cũng hãy nói cho mình biết bao giờ cậu trở về, dù đó có thể là "không bao giờ" nhưng mình xin cậu, xin cậu cho mình một lý do để chờ đợi, cũng cho mình một lý do để thành toàn cho bạn nhỏ mà mình thích nhất..."

Guria | Trời quang mây tạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ