Tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với một xạ thủ nhất định nào đó thật lâu, vì cái vòng này biến chuyển rất nhanh, thậm chí là không hồi kết. Nhưng sau 20 tuổi, tôi thật sự muốn cùng cậu ấy giành được thật nhiều chức vô địch. Ấp ủ ước ao cùng cậu ấy đạt được từng thành tích, từng thành tích một nhưng cuối cùng lại chẳng còn đủ sức...
Tôi nhớ rất rõ, buổi tối mùa hè đầy ắp sao, cậu ấy dùng ánh mắt dường như chứa hàng ngàn ánh bạc vỡ, ngay cả sao trời cũng khó mà đọ nổi, tràn đầy hy vọng và khát khao mà nói với tôi: "Minseok à, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé? Tương lai hãy cùng trở thành cặp đôi đường dưới tốt nhất thế giới, dù là gặp bất kỳ khó khăn gì đi nữa."
Cậu ấy chợt dừng lại rồi mới dè dặt cười cười nhìn tôi: "Minseok à, cậu đừng lo, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng với cậu, vì vậy, cậu tuyệt đối không được ghét bỏ mình."
Khi ấy, tôi muốn đáp lại rằng: "Thật ra với mình, cậu là xạ thủ tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu, Gumayusi không những là mặt trời tuyệt đối thứ hai của T1 mà còn là với mình." Nhưng lời tới bên miệng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.
Thật lâu rồi tôi mới về nước, mọi thứ cũng không khác gì so với trước kia, may là tôi còn nhớ đường để lếch cái thây tới nhà thi đấu. Nghĩ lại thì nếu không có sự kiện lần này, chắc tôi cũng không tự tìm nổi cái cớ để bản thân quay về Hàn Quốc. Cũng gần chục năm rồi chung kết thế giới mới được tổ chức tại nơi này, đối với các tuyển thủ thuộc đội tuyển Hàn Quốc mà nói, đây không những là hân hoan mà còn là áp lực và tôi hiểu rõ loại áp lực này hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng việc này sẽ không làm khó được cậu ấy, vì cậu ấy đã từng nếm trải rất nhiều khó khăn, dù là phong ba hay bão táp cũng không thể dập tắt được thứ ý chí ấy. Sau mỗi lần như vậy, cậu ấy sẽ gượng đau mà đứng lên, học cách bước về phía trước, giữ vững lòng ban sơ của mình. Cậu ấy rất giống một người, anh ấy là thần, là quỷ vương bất tử, là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, người từng dẫn dắt chúng tôi, mặt trời lớn của T1.
Thời còn thi đấu, tôi thật sự không tưởng tượng nổi lớp tuyển thủ vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại rồi sẽ thối lui về sau. Nhưng khi cống hiến hết mình với con đường mà mình theo đuổi, không còn để gì nuối tiếc cũng là một cuộc sống đáng mơ ước. Lúc nghĩ lại, có lẽ sẽ hoài niệm nhưng chắc chắn không hề có hối tiếc. Bởi vậy, tôi không mong các tuyển thủ khác sẽ có nuối tiếc, giống như mình...
Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chung kết thế giới cuối cùng cũng tới hồi kết...
Minhyung à, lâu rồi nhỉ? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau như vậy nhưng hiện tại, cả hai tới nơi này không phải dưới danh nghĩa xạ thủ của Keria hay hỗ trợ của Gumayusi, mà là cậu ở vai trò tuyển thủ, còn mình ngồi ở hàng ghế khán giả. Mình ngước nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng thể tìm mình trong cả biển người...
Hiện tại, tôi mới là người không xứng với cậu ấy, tại thời điểm cậu ấy là xạ thủ tốt nhất, tôi lại chẳng phải hỗ trợ tốt nhất...
Ánh đèn của sân khấu làm tôi có chút không mở nổi mắt, bất giác liền nhắm lại, cảm giác chua xót cũng bùng lên, không thể nói rõ thành lời. Lúc khó khăn và tăm tối nhất của một tuyển thủ hỗ trợ, thật may vì tôi luôn có cậu ấy, người sẽ liều mạng với bất kể ai nếu dám bắt nạt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Trời quang mây tạnh
Fanfic"Minseok à, cậu hãy ngoái đầu lại nhìn mình đi..." Viết những lời "hào nhoáng" cho Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok...