Chương 23

119 13 3
                                    


"Theo những gì cô miêu tả rất có thể cô ấy đã bị chứng ám ảnh sợ hãi. Đây là một triệu chứng xuất hiện ở những người có thần kinh yếu, thường xuyên phải đối diện với áp lực hay trải qua nhiều biến cố có liên quan đến nỗi sợ. Khi khả năng chịu đựng của thần kinh căng đến cực điểm sẽ xảy rối loạn ý thức. Bệnh nhân sẽ không làm chủ được hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Hoặc là họ trở nên tàn bạo, hiếu chiến hoặc là trở thành trẻ con và mất đi khả năng tư duy.”

Bỏ qua cái kiểu vắt chéo chân ngạo nghễ thường ngày, cô hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, hai chân vuông góc với sàn nhà, cả người ngồi trên ghế hơi chồm về phía trước. Dáng vẻ rõ là đang chăm chú tiếp thu những điều bác sĩ vừa phân tích.

“Chúng kéo dài bao lâu? Có nguy hiểm lắm không?”

“Vấn đề ấy còn tùy thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân đối với mức độ sợ hãi. Có thể một vài phút hoặc một vài năm. Thậm chí là cả đời. Khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đến kiểm tra cho cô ấy thật kĩ lưỡng. Cô cứ yên tâm”

Cô trên đời ghét nhất phải chờ đợi nhưng quả thật không còn cách nào khác. Lịch sự chào bác sĩ một tiếng, cô đứng dậy rồi rời khỏi.

Lúc trưa, sau khi Shuhua đã ngủ say. Cô thừ người nhìn mãi khuôn mặt bình lặng của nàng rồi nhớ đến biểu hiện hoảng loạn khi nãy. Thừa nhận Shuhua luôn trông rất ngốc nghếch, khờ khạo nhưng khác xa với cái vẻ đờ đẫn ngây dại kia. Cô không lo lắng nhưng lại thấy sợ, vì điều gì đó mà bản thân cô cũng không biết.

Khi cô quay trở về phòng nàng vẫn đang ngủ, cả người co quắp như con tôm trên giường. Nhìn thấy nàng như vậy cô bỗng có chút nhẹ nhõm, giống như vừa tìm lại được vẻ gì đó giống với Shuhua ngốc nghếch nhưng bình thường. Cô nhẹ đi về phía nàng, kéo chăn cao lên một chút rồi thuận tay vén mấy sợi tóc tơ lòa xòa. Khi nào nàng tỉnh dậy cô sẽ buộc lại cho nàng, cứ để như thế rất khó chịu.

“ư..ưm”

Shuhua hơi rùng mình khẽ rên vài tiếng nhỏ, ít giây sau nàng chậm chạp mở mắt. Soojin không rõ vì sao bản thân lại tự lui về sau vài bước, như sợ chính mình sẽ khiến nàng hoảng sợ.

Quả nhiên cô đoán đúng, con ngươi đen lay láy phản chiếu hình bóng cô bỗng nhòe đi. Mọi giác quan trong cô căng lên chỉ chờ một hành động không ý thức của nàng rồi đứt lìa.

Nhưng đã vài phút trôi qua, Shuhua không hoảng loạn gào khóc cũng không ngây dại, đôi môi khô khốc mấp máy hồi lâu thốt ra hai từ làm cô nhẹ nhõm một nữa

“C…cô chủ”

Giấu đi tiếng thở phào của mình, cô bước lại chỗ tủ rót chút nước lọc đưa cho nàng. Nhìn Shuhua e dè nhận lấy cốc nước, chậm chạp uống từng ngụm không dám để sót giọt nào, mặt cúi gằm lí nhí nói cám ơn. Lúc này cô mới trút được hết lo lắng, nàng về rồi.
Và cũng tốt quá rồi.

Để đảm bảo hơn, cô vẫn gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho nàng. Cô khoanh tay trầm lặng đứng ở một góc phòng nhìn nàng ngơ ngác nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra và hỏi đủ thứ. Đến đoạn y tá bảo nàng cởϊ áσ để khám, cô rất tự nhiên cầm lấy gói thuốc lá đi thẳng ra cửa.

[COVER] [SOOSHU] YÊU THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ