Chương 10

120 12 0
                                    

Đông đến, lạnh căm và rét buốt. Trong góc bếp của căn biệt thự xa hoa, có một cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi bên những cuộn len nhiều màu sắc, chốc chốc lại dừng tay vỗ nhẹ lên bụng mình. Phòng bếp trống trãi không ngăn được con gió lạnh tràn vào, nàng co người lại một chút giữa ấm cho cơ thể. Kéo cái thảm lót chân đắp ngang hông lên cao một chút, nàng hà hơi vào hai bàn tay đỏ ửng vì buốt. Nàng không dám mua áo ấm vì biết mùa đông dưới quê khổ lắm, có bao nhiêu tiền lương nàng gửi sạch về cho ba mẹ, còn phần mình chỉ mặc thêm một cái áo.

Từ khi biết Shuhua đan len rất khéo, bằng chứng là cặp găng tay đôi nàng tự đan tặng cho Yuqi và Soyeon được bạn bè trong lớp Yuqi khen lấy khen để, thậm chí còn bảo cậu ấy bán lại. Yuqi nảy ra ý giúp nàng kiếm thêm thu nhập, nàng bảo họ tự mua len và vẽ mẫu theo màu họ thích rồi canh lúc tên chủ nhà ra ngoài, Yuqi mang chúng cho Shuhua. Phần nàng chỉ cần đan theo mẫu có sẵn. Mỗi món đồ len nàng lấy tiền công rất thấp nên ai cũng thích, ban đầu chỉ có một vài người đặt về sau nhiều hơn. Nàng muốn nhân dịp này kiếm thêm ít tiền để có thể mua cơm hộp ăn, ngày nào cũng nhiều nhất hai gói mì thế này chắc bé con của nàng yếu ớt lắm. Chỉ cần nghĩ vậy nàng lại có sức thức khuya hơn một chút để hoàn thành mấy đơn đặt hàng.

Seo Soojin trở người lần nữa trên chiếc đệm cao cấp trong căn phòng sang trọng và ấm áp. Hôm qua lại nhận thêm một cái email hối thúc đám cưới của ông Seo từ Mỹ, cô vò đâu bứt tóc không hiểu ba mình đang suy nghĩ cái gì. Có khi nên cưới quách cho ông hả dạ và thôi càm ràm cô.

Suy cho cùng Dahyun cũng không hẳn là không xứng đáng làm vợ cô, ít ra ả cũng có ích trong việc hợp tác vì một tương lai vững mạnh của hai tập đoàn. Nhưng có gì đó cứ khiến cô lưỡng lự, tâm trạng bức bách vô cùng. Mỗi lần như vậy cô đều xuống nhà tìm nàng trút giận, dần dần thành thói quen. Cô đã quen với việc chỉ cần gọi một tiếng nàng liền lập tức chạy đến đứng trước mặt, quen với việc mở miệng ra chỉ có chà đạp, miệt thị thậm tệ con người ấy và cũng quen với việc người trước mặt mình chỉ cúi đầu im lặng.
Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ quen với việc thử nghĩ cho nàng, dù chỉ một lần.

Một tia sét lóe lên xé màn trời u ám làm đôi, Shuhua hoảng sợ đứng nép sát vào kệ bếp. Nàng sợ sấm sét từ nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng nổ vang trời đó mặt mũi cậu lại tái mét. Dù tay chân bủn rủn nhưng nàng vẫn phải nấu xong bữa tối cho hai kẻ đang ngồi âu yếm nhau trên sofa phòng khách.Vào mùa này lượng khách du lịch không nhiều nên công việc của cô cũng nhẹ đi một chút, cô ở nhà thường xuyên hơn và Dahyun cũng có mặt ở đây nhiều hơn.
"Dạ có cơm rồi ạ"
Nàng lễ phép nói rồi lui xuống bếp, né tránh cái lườm khét lẹt của Dahyun. Ai bảo nàng lại đến nhằm ngay lúc gay cấn cơ chứ. Buông eo cô ra, cô đứng dậy đi xuống phòng bếp. Dahyun cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo đi ngay sau cô.
Shuhua cẩn thận xếp đũa muỗng ngay ngắn lên bàn, cô vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn sơ qua màn hình rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì sao phó giám đốc Jeon?"
"…"
"Sáng mai sao? Tôi biết rồi"
"…"
Cô cúp máy, nhấc đôi đũa trên bàn gắp một ít thức ăn cho vào chén Dahyun. Ả nhìn quanh nhà rồi buột miệng hỏi
"Haku không có ở nhà sao? Nó đâu rồi?"
Seo Soojin ngừng ăn, liếc mắt một vòng rồi nhìn nàng.
"Haku đâu?"
"..Dạ..?" Nàng tròn mắt
"Tôi hỏi Haku đâu?" Cô quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn
Shuhua giật mình sực nhớ cả ngày hôm nay không thấy nó, Haku ghét nước nên mỗi ngày mưa nó đều ở nhà kia mà. Nàng nuốt nước bọt lắp bắp
"Tôi..không biết"
BỐP
Cô ném cái điện thoại trên bàn vào thẳng mặt nàng, làm trán nàng rách một đường dài. Shuhua lùi ra phía sau loạng choạng ôm lấy vết thương đang rỉ máu.
"Đi tìm nó về đây ngay lập tức" cô rít lên giận dữ, tưởng chừng sắp bổ nhào tới xé nát nàng.

[COVER] [SOOSHU] YÊU THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ