Chương 48

96 8 0
                                    


Kingkoong~
Chị Jung từ dưới bếp nghe thấy tiếng chuông cửa liền bỏ dở việc đang làm để chạy lên chỗ cửa ra vào

“Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Chúng tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm của cô Seo Soojin gửi đến”

Chị nhìn vào màn hình hiển thị gắn trên tường thấy có hai người mặc đồ giống nhau, hình như là đồng phục nhân viên của công ty nào đó. Không nghi ngờ gì liền mở cửa.

“ ƯMMM~~ ư..ưm”

Cánh cửa vừa hé ra đã bị người đàn ông bên ngoài đạp mạnh để xông vào liền sau đó rút trong túi ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê liều mạnh chụp vào mặt chị. Chị Song không kịp phản kháng, chỉ có thể ú ớ giãy giụa vài tiếng rồi hoàn toàn bất tỉnh.
Nhận thấy người phụ nữ trong tay mình đã gục xuống, Lee SoHan liền kéo chị vào góc nhà để tránh gây sự chú ý. Lúc này Kang Dahyun mới cau có từ ngoài bước vào lên tiếng

“Phiền phức, sẵn dao đó sao không đâm một phát cho gọn’’

“Người không liên can thì không cần xuống tay”

“Lắm lời!!! Mau đi tìm con nhãi kia rồi giết nó đi”

Ả gắt giọng chân dợm bước vào phòng khách thì bị gã túm tay kéo ngược lại loạng choạng lùi về sau mấy bước.

“Anh làm cái quái gì vậy!!!”

“Bình tĩnh đi, nóng vội như cô thì hư cả chuyện. Trong này có camera, trước hết phải tắt hết đi đã, muốn bị cảnh sát tóm lắm sao???”

Dahyun trợn lớn mắt nhìn SoHan. Người đàn ông này trước khi bước vào đây luôn làm ra vẻ cợt nhã nhưng hiện tại trông gã vô cùng bình tĩnh, nhanh nhạy khác thường. Ả nhìn gã động tác chuyên nghiệp, thoắt cái đã vô hiệu hóa tất cả camera mà không khỏi thán phục, trong lòng tin chắc rằng lần này ông trời cũng muốn giúp ả trả hận.

“Xong rồi, bây giờ đi tìm nó. Giết nhanh rút gọn, hiện tại ban ngày rất dễ bị chú ý”

“Được”


"Chết tiệt! Sao lại không có? Cô điều tra thông tin kiểu gì vậy hả?”

Lee SoHan tức giận vung mạnh tay vào một bức tường gần đó, đối diện là Dahyun  có chút hoảng loạn, cắn móng tay liên tục. Hai người bọn họ đều đinh ninh rằng nàng ở phòng ngủ nhưng khi xông vào cả căn phòng đều im lặng như tờ. Chăn gối trên giường cũng được xếp rất gọn gàng. Bọn họ cũng lục tung tất cả các phòng ốc trong căn nhà, dường như ngoài người giúp việc đã bất tỉnh  ra thì căn nhà này hiện tại không còn ai nữa.

“Tôi làm sao biết được. Rõ ràng nhà của cô ta chỉ có duy nhất chỗ này. Từ sáng sớm không thể nào đã ra ngoài được.”

“Vậy tại sao đã bới tung hết chỗ này lên vẫn không thấy người? Công sức chuẩn bị nhiều như vậy đã bị cô làm cho ra thành cái gì rồi hả?”

“Anh im miệng lại đi!! Người có thù với Seo Soojin là tôi, kế hoạch thất bại tôi còn chưa tức tối thì anh làm gì mà phải to tiếng như vậy hả?”

Gã đột nhiên đảo mắt, đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi đã túa ra ướt trán vì cơn nóng giận. Liếm liếm đôi môi đã thâm lại vì khói thuốc, gã điều chỉnh giọng nói có phần ôn hòa hơn.

[COVER] [SOOSHU] YÊU THÊM LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ