Chương 9 - Không ăn ý

374 38 1
                                    

Chương 9. Không ăn ý

Một thanh niên Phật hệ(1) không cần 'Chị em tốt'.

(1)"Buddha Man - Thanh niên Phật hệ". (Không liên quan gì đến Tôn giáo, chỉ là thuật ngữ trên internet): Nhìn bề ngoài họ cũng giống như những người bình thường, nhưng trong lòng họ thường có những đặc điểm sau: sở thích của họ luôn là trên hết, và về cơ bản thì mọi việc đều muốn được thực hiện theo cách và nhịp điệu họ thích. Yêu nhau lúc nào cũng thấy phiền phức, không muốn mất thời gian, không muốn có người yêu, chỉ thích ở một mình.

Đến tuổi Hướng Mặc, bạn bè cũng trở nên kén chọn, so với khía cạnh vật chất, anh chú trọng đến khía cạnh của tinh thần hơn. Nếu đối phương không thể làm phong phú thế giới tinh thần của anh, toàn bộ đều dựa vào một mình anh nói ra quan điểm, vậy anh không có hứng thú để tiếp tục làm bạn.

Anh không thích đi dạo phố, thích xem phim một mình, bạn nhậu với anh cũng không hề có ý nghĩa gì.

Bởi vậy trước khi Diệp Tinh rời đi, muốn thêm WeChat Hướng Mặc, anh lười cho, dứt khoát để Đỗ Trì đưa danh thiếp của mình cho Diệp Tinh.

Qua một giờ vẫn không có thông báo thêm bạn nào, chắc là Đỗ Trì không đưa wechat của anh cho cậu ta.

Không thể không thừa nhận, loại 'Ăn ý' này làm Hướng Mặc rất thoải mái.

Mặc dù đôi lúc Đỗ Trì nói chuyện không dễ nghe cho lắm, nhưng tổng thể mà nói, hắn đúng là một người có chừng mực.

Hướng Mặc giao quyền quyết định thêm WeChat cho hắn, hắn có thể nhìn ra Hướng Mặc đang từ chối khéo léo. Từ điểm này có thể nói rõ, lối suy nghĩ của Đỗ Trì và Hướng Mặc là cùng một ra-đa, mà giữa những người không quen thân thực sự rất khó có được.

Mỗi chiều chủ nhật, thành phố luôn trôi nổi một loại mệt mỏi, đó là muốn chống lại sự xuất hiện của tuần mới.

Nhân viên văn phòng chăm chỉ lại phải bắt đầu năm ngày làm việc liên tục, đối với Hướng Mặc, thời gian làm việc với học viên vào ngày thường còn thoải mái hơn cả cuối tuần, bởi vậy tối chủ nhật anh rất hưởng thụ.

Cầm dụng cụ vẽ tranh lên ban công tầng ba, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Nhìn từ xa, phía dưới đường phẳng là các ban công đậm chất cuộc sống gia đình, mà phía trên ban công là những toà nhà cao tầng mọc lên, tượng trưng cho sự hối hả nhộn nhịp của thành phố.

Thành phố hiện đại và khu phố cổ, sức sống của sự phát triển và sự lắng đọng của lịch sử, như một đường thẳng chia thành hai, tạo thành hai thế giới đối lập.

Một mặt trời đỏ khổng lồ nằm phía sau những toàn cao tầng, ánh nắng chiều tà lướt qua đường phẳng, chiếu về hai thế giới rồi hợp nhất toàn bộ hình ảnh.

Hướng Mặc cầm lấy bút vẽ, chấm với màu nước, vẽ một nét trên giấy vẽ màu trắng tinh khiết.

Không lâu sau, trên giấy vẽ phủ đầy màu cam, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân lười nhác.

"Anh còn vẽ màu nước à?"

Đỗ Trì mang dép lào, đi tới ghế thư giãn bên cạnh giá vẽ ngồi xuống, trên tay cầm một lon bia.

[ĐM | Full] - Bệnh Độc Thân | Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ