Chương 42 - Coi tiền như rác

289 34 0
                                    

Chương 42. Coi tiền như rác

Biệt thự nhà Đỗ Trì nằm trong một công viên đất ngập nước ở trung tâm thành phố, có một hồ nhân tạo rất lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cò trắng bay qua.

Chiếc xe ô tô chạm rãi chạy qua khu vực mở cửa với thế giới bên ngoài, tiến vào công viên bên cạnh khu nhà tư nhân, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lốp xe nghiền nát đường nhựa.

Hướng Mặc vẫn ngước mắt nhìn cửa sổ, nhìn thì như đang thưởng thức phong cảnh, thật ra đang tiêu hoá nội tâm căng thẳng.

Mặc dù Đỗ Trì nói, bố không có ý kiến gì về tình hướng của hắn, chắc sẽ không can thiệp đến chuyện của hai người, nhưng trong miệng của hắn là 'chắc sẽ', như để lại 1% chuyện xảy ra ngoài ý muốn, khiến Hướng Mặc rất bất an.

"Đừng căng thẳng." Tay trái Đỗ Trì giữ tay lái, tay phải đè mu bàn tay Hướng Mặc, "Phần lớn bố em nói về nghề nghiệp của anh."

—— Phần lớn.

Cũng giống như 'chắc sẽ', đều là tính từ không chắc chắn,

Thật ra Hướng Mặc không nghĩ ra chuyện xảy ra ngoài ý muốn nào, có lẽ như lời Đỗ Trì nói, mọi chuyện đều thuận lời, nhưng anh có phải phần tử khủng bố xã giao đâu, không giống Đỗ Trì thoải mái trả lời câu hỏi của bậc cha chú xa lạ.

Trên chiếc bàn dài có thể chứa hơn chục người dùng bữa cùng lúc, có người lần lượt bưng những món ăn tinh xảo lên.

Ngồi đầu chiếc bàn dài là người đàn ông trung niên mặc áo POLO màu trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hổ thể thao, vóc dáng khá đẹp, nếu không phải nơi khoé mắt thỉnh thoảng lộ ra nếp nhăn, Hướng Mặc sẽ không nhìn ra ông có đứa con trai lớn như Đỗ Trì.

"Chuyện triển lãm tranh," Ông chậm rãi mở miệng, trên mặt không lộ cảm xúc nào, ngắt lời Đỗ Trì, "Cứ liên lạc với thư ký của bố."

Rất nhiều thông tin có thể được giải mã từ biểu hiện vi mô của một người, Hướng Mặc không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng từ lúc bố Đỗ Trì nói chuyện, ánh mắt chưa từng lướt qua người anh, anh lờ mờ cảm thấy, vị bề trên này hình như không thích anh lắm.

Đúng lúc đầu bếp đi tới phòng ăn, giới thiệu thức ăn cho ba người dùng cơm, đề tài triển lãm mới không tiếp tục nữa.

Măng từ Kiến An, Phúc Kiến, thịt xông khói từ Nga Mi Tứ Xuyên... Từ trước đến nay Hướng Mặc chưa từng chú ý đến nguyên liệu nấu ăn, nhưng phải thừa nhận, khi bị người ta bài xích, việc tập trung vào bàn ăn có thể khiến con người ta dễ chịu hơn.

"Ý con là, đó là triển lãm của anh ấy."

Điều khiến Hướng Mặc bất ngờ chính là, đầu bếp vừa mới rời đi, bậc cha chú còn chưa kịp cầm đũa lên, Đỗ Trì đã nhắc tới chuyện mở triển lãm tranh.

Hắn cắn rất mạnh từ 'anh ấy', lại nhấn mạnh: "Không phải người khác."

"Bố biết." Giọng điệu bố Đỗ Trì vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói, "Bố chưa nói không cho anh mở, nên anh cứ liên lạc với thư kí của bố."

[ĐM | Full] - Bệnh Độc Thân | Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ