Chương 27 - Khó hầu hạ

376 41 3
                                    

Chương 27. Khó hầu hạ

Dì Chu đi chưa được bao lâu, thì Hướng Mặc nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Điện thoại không hiện lên thông báo 'cuộc gọi làm phiền', anh không nghĩ nhiều liền bắt máy, kết quả đầu bên kia là Tiền Côn.

"Bé cưng ơi, nhận được hoa chưa?"

Nhìn lướt qua chín bông hồng đỏ tươi trên bàn, lại nhìn học viên nghiêm túc vẽ tranh, Hướng Mặc đi ra ngoài sân, ngữ khí bình thản trả lời: "Nhận được rồi."

Anh không sửa lại cách xưng hô bé cưng, bởi vì anh biết nói sửa cũng vô dụng, không muốn phí thời gian. Mà hành vi này trong mắt Tiền Côn biến thành ngầm đồng ý, giống như việc tặng hoa hồng đỏ đã có tác dụng.

"Thích không?" Giọng điệu của Tiền Côn nghe rất nhẹ nhàng, "Nếu em thích mỗi ngày anh——".

"Không thích." Hướng Mặc không mặn không nhạt ngắt lời Tiền Côn, "Còn chuyện gì khác không?"

Đầu dây bên kia im lặng, như đang điều chỉnh cảm xúc.

Dựa theo hiểu biết của Hướng Mặc về Tiên Côn, người này không thích mặt nóng dán mông lạnh(1). Tính cách lãnh đạo như hắn ta, đã quen với việc người khác nghe lời mình, chỉ cần có người biểu hiện 'ngỗ nghịch' một chút, hắn ta sẽ sinh ra thù địch, thậm chí hung hãn.

(1) mặt nóng dán mông lạnh: là người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Nếu có thể chọc giận Tiền Côn, thì đó là một biện pháp tốt.

Như vậy, Tiền Côn sẽ không ôm ảo tưởng không thực tế với Hướng Mặc.

Nhưng sau một lúc im lặng, sự tức giận trong dự đoán không xuất hiện, Tiền Côn nói như bình thường: "Cuối tuần này Phương Hòa tổ chức triển lãm tranh, là họa sĩ em yêu thích, muốn đi xem cùng nhau không?"

Xem ra ba năm không gặp, Tiền Côn cũng đã thay đổi rất nhiều, biết co biết duỗi. Hướng Mặc lạnh nhạt với hắn ta như vậy, hắn ta cũng không khó chịu.

"Không đi." Hướng Mặc vẫn không phản ứng gì, "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Hai bó hoa hồng đỏ cuối cùng cũng bị ném vào thùng rác, tiếc cho công dì Chu gói ghém tỉ mỉ.

Lúc ăn cơm tối, Hướng Mặc cầm điện thoại di động, trước kia anh với Đỗ Trì cũng hay như vậy, mặc dù ngồi cùng một bàn ăn, nhưng đa số đều không làm phiền nhau.

Mà hôm nay lại khác, Đỗ Trì gắp một miếng xương sườn bỏ vào chén cơm Hướng Mặc, thờ ơ hỏi: "Di động ngon vậy à?"

"Ừ?" Hướng Mặc cắn đũa, ngước mắt khỏi màn hình, nhìn Đỗ Trì ở đối diện, "Cuối tuần này Phương Hoà có triển lãm tranh, tôi đang xem thời gian mở cửa."

"Không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng mười chiều sáu." Đỗ Trì nói, "Anh muốn đi xem à?"

Hướng Mặc lướt đến cuối trang, đúng là sáng mười chiều sáu. Trong lòng thấy là lạ, nhưng không để ý nhiều, buông di động xuống, nói: "Đang suy nghĩ."

[ĐM | Full] - Bệnh Độc Thân | Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ