Quanxi: Illusion

1.3K 89 1
                                    


Artwork by: @YANAGISUE (Twitter).

---

"Chị Quanxi, chị từng thích ai đó bao giờ chưa?"

Với một đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, em đột nhiên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi chẳng rõ nguyên nhân. Chẳng biết em nhìn cái gì ngoài lớp thủy tinh đóng khung nữa, bên ngoài đang mù mịt một màu xám tẻ nhạt do sương sớm, thậm chí mờ tới nỗi cái cửa kính cũng chẳng thể phản chiếu hình ảnh em trên nó.

"...Chưa, chưa từng."

Đó là một lời nói dối.

Khẽ rít một hơi thuốc lá hương bạc hà của Marlboro và thở ra nhè nhẹ, một làn khói mờ che kín tầm mắt. Nó làm mờ ảo cả khuôn mặt xinh xắn của em đang nheo lại khó chịu:

"Này, này. Em bảo bao nhiêu lần rồi! Nói chuyện với em xin đừng hút thuốc! Khói muốn chết em rồi!!"

Cưng thật, kể cả lúc cáu kỉnh em cũng dễ thương hết phần thiên hạ. Chà, tôi có thể hiểu một phần lí do lũ con nít thích trêu chọc người chúng thích rồi.

Tôi đưa điếu thuốc xuống cái gạt tàn và phẩy nhẹ cho tàn xuống rơi xuống. Em nhăn mặt, tính cướp lấy tẩu thuốc nhưng bất thành, tôi đã kịp đưa nó lại về miệng và lại rít một hơi bạc hà vào phổi, rồi thư thái phả khói vào em.

Em phồng má, tay vẫy vẫy đống khói trước mắt: "Em gọi chị ra đây để tâm sự, chứ không phải là bị phun nicotine vào mặt đâu! Với cả, miệng cứ như cái bô xe thế kia, sớm muộn cũng có ngày tràn dịch màng phổi rồi 'người theo hương hoa mây mù giăng lối' nhé."

Ôi trời, em cứ nói quá. Tôi chẳng hút thuốc nhiều tới mức đấy đâu. Chủ yếu là hút trước mặt em thôi. Chỉ có như thế, em mới rời mắt khỏi việc mình đang làm và dành sự chú ý cho tôi, dù là chỉ để mắng mỏ về thứ chất độc bảng A này.

Tôi chống tay lên cằm, mệt mỏi thầm thì: "...Rồi. Kể chuyện em đi, chị đang nghe mà." Dù tôi chẳng giỏi vụ chú ý tâm sự người khác.

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê bình thường, không có gì nổi trội. Nhưng lại là quán cà phê yêu thích của em, chỉ vì thứ nhạc Rock nặng cùng cà phê dở tệ chẳng bao giờ thay đổi. 

Dù gì bây giờ, người thích nhạc của The Stone, Deep Purple hay The Door cũng chẳng phải hiếm, cơ mà say mê đến nghiện thì chỉ có mình em thôi. Ai đời lại mở thứ đinh tai nhức óc ấy 24/7, kể cả lúc tắm, ăn uống, nhậu nhẹt, hay làm nhiệm vụ. Tồi tệ nhất là cả lúc làm tình, ấy là em nói thế, chứ tôi chưa kiểm chứng bao giờ.

Sở thích của em lạ đời chưa.

Cơ mà, vì lạ đời như thế, em hợp làm một thợ săn quỷ hơn bất kỳ ai. 

Lần đầu tiên gặp mặt thật tồi tệ, tôi gặp em khi nhận được tin Quỷ Gián đang phá hủy cả một tòa nhà phía đông Hokkaido. Mấy lão sếp gàn dở toàn lũ bóc lột sức lao động, dám bắt tôi làm việc quần quật tới tận lúc hoàn hôn. Vì làm việc cả ngày trời, tôi đã có hơi lơ là một lúc, kịp để con quỷ nắm lấy cơ hội mà nuốt trọn tôi vào bụng.

Chà, lúc đó tôi chỉ nghĩ duy nhất một thứ: Nước dãi quỷ hôi quá, xem ra kem đánh răng chưa được sản xuất ở địa ngục rồi. Hoặc là do đội marketing của chúng 'gà' quá.

[Chainsaw Man] Romance?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ