Makima: Dawn

489 49 1
                                    


Ngồi trên bức tường xi măng xanh xám chắn ngang bờ biển với đất liền, tôi vừa lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang phản chiếu đỏ rực trên mặt biển vừa dốc lon bia lên tu hơi dài, tự vấn bản thân rằng: Nhân gian cõi người, phải chăng chỉ cần cồn và cảnh?

Trời đông khiến ngọn gió biển thổi không chỉ có hương muối mặn, mà còn có cả những hơi lạnh đến tê người. Tôi nổi da gà, một phần vì gió lạnh, một phần vì nỗi trống trải đang gặm nhấm khoang ngực.

Nhấp thêm một ngụm bia, tầm mắt ngập tràn sắc đỏ, đột nhiên nhận ra cuộc sống này vốn rất đơn giản, chỉ là con người đã phức tạp hóa chúng lên thôi. Hạnh phúc vốn rất dễ thỏa mãn, chỉ là ta đã cho rằng nó quá mức xa vời. Ví như giờ đây, có bia, có cảnh, có thể tự mình ngẫm nghĩ, tự mình chiêm nghiệm, chẳng phải là quá thoải mái sao?

Hơi men xông tận khoang mũi làm tầm mắt hơi nhòe đi, làm mụ mị đầu óc, làm cho ta cảm thấy mãn nguyện. Giờ đây, chỉ ta với cảnh, không có phiền muộn vì thứ cảm xúc vớ vẩn trong lòng ngực, không cả lũ đồng nghiệp ồn ào sẽ phá hoại tâm trạng thư thái hay những nguy hiểm có thể xảy ra không ai biết trước. 

Chỉ là một ước nguyện con con, rằng hãy cứ để tôi ở trạng thái này thêm một lúc nữa thôi. Để tâm trí nghỉ ngơi, để hơi thở bớt gấp gáp, để đôi chân chậm lại, để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Biển đẹp, cơ mà buồn quá. Có lẽ một danh nhân nào đó đã nói đúng, "người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ?"

Nhìn vu vơ xuống chân tường đằng sau, tôi bắt gặp hình ảnh của Makima. Vốn cho rằng là say quá hóa rồ, tôi vẫn ngồi đó, mặt dày nhìn thêm một lúc lâu. Cô là người bắt chuyện trước, lúc ấy tôi mới thực sự tỉnh lại. Đúng là Makima thật rồi.

"Cậu đang làm gì trên đó vậy?"

Mái tóc đỏ dài bị gió thổi, đung đưa theo từng hồi. Tôi đưa người nhoài ra sau một chút, tầm mắt chưa hề rời khỏi đối phương: "Còn cô thì sao, Makima? Tôi khá chắc đây không phải tuyến đường về nhà cô đâu."

Makima đút hai tay vào túi áo khoác, nụ cười bất biến vẫn trên môi:

"Đang đi dạo. Thấy cậu đang ngồi một mình khiến tôi tò mò nên bắt chuyện thôi."

"À há. Thế đi đi, không tiễn."

"Lạnh lùng thế."

Giọng nghe như phàn nàn, nhưng gương mặt thì vẫn như cũ, chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ kia đang nghĩ cái gì nữa. Tôi lại hướng mắt về phía biển, đối phương vẫn rất kiên nhẫn, mỉm cười trò chuyện:

"Cậu đang uống bia à? Có tâm sự gì chăng?"

"...Không có gì cả, thích thì uống thôi."

Makima nghiêng đầu, mái tóc đỏ tung bay tựa lửa cháy: "Vậy mà cách nói chuyện của cậu đang phản ánh ngược lại đấy."

Rồi cô nàng trèo lên bờ tường, ngồi cách tôi một khoảng nhỏ chứa đống lon bia:

"Tâm tình sẽ tốt hơn nếu có người để tâm sự đấy."

Tôi đầy nghi vấn nhìn Makima, ngón tay gõ cộp cộp vỏ lon nước:

"Làm việc với cô hơn năm năm rồi, chưa từng biết rằng cô thích nghe tâm sự."

[Chainsaw Man] Romance?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ