Ngoại truyện 1: Lee Jeno

542 51 2
                                    

Hồi nhỏ Jeno rất ngoan, bé có khóc nhè vài lần sau khi sinh nhưng từ đó về sau rất ít khóc, chỉ chuyên tâm vào ba việc duy nhất: ngủ, ăn bột và nằm trong lòng bố nhỏ Doyoung cười khanh khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi nhỏ Jeno rất ngoan, bé có khóc nhè vài lần sau khi sinh nhưng từ đó về sau rất ít khóc, chỉ chuyên tâm vào ba việc duy nhất: ngủ, ăn bột và nằm trong lòng bố nhỏ Doyoung cười khanh khách.

Khó khăn lắm bố lớn Jaehyun mới trộm ngủ trưa được một lần, lần đó bố nhỏ tan làm về nhà, thấy Jung Jaehyun đang ôm cái chăn rỗng ngủ gà ngủ gật, còn Jeno cởi truồng tự lật người bò đến bên thanh chắn, thấy bố nhỏ về thì cười toe toét. Ấy là lần đầu Jeno biết lẫy.

Ban đầu khi biết tin có Jeno, Doyoung phải làm rất nhiều bài tập trị liệu tâm lý, bởi vì nuôi thêm một đứa nhóc rất áp lực, rất phiền phức. Doyoung từng nghĩ qua rất nhiều vấn đề có thể xảy ra trong quá trình đứa nhỏ trưởng thành: chán ăn thì phải làm sao, cộc cằn xấu tính thích ăn vạ thì phải làm sao, không thông minh thì phải làm sao...? Sau đó thì anh nhận ra do mình quá lo xa.

Khi Jaemin nhà hàng xóm còn đang bi bô "a a ha ha" thì Jeno đã có thể dõng dạc gọi "bố lớn bố nhỏ". Khi Mark lớn hơn bé vài tháng tuổi vừa mới chập chững biết đi, bé đã có thể lạch bạch chạy vào lòng Doyoung... Những điều này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Doyoung, nhưng Doyoung vẫn thường lo lắng, đứa nhỏ này thật sự không có vấn đề gì sao?

Ban đầu, Jaehyun cũng phải làm rất nhiều bài tập trị liệu tâm lý, cũng từng lo trước về rất nhiều vấn đề: anh Doyoung chỉ yêu em bé thì phải làm sao, anh Doyoung bị mệt thì phải làm sao, con thỏ con thối mới được sinh kia cứ quấn lấy anh Doyoung không trả cho mình thì phải làm sao...? Sau đó cũng nhận ra là mình lo thừa rồi... Phải nói là có con vui biết bao! Khi ấy, việc Jung Jaehyun thích làm nhất là ôm con đi dẻo một vòng khu chung cư, đặc biệt là sang nhà hàng xóm, "Ê Nana biết gọi bố chưa? Nào con trai yêu! Gọi tiếng "bố" cho chú Yuta của con nghe xem nào!!!"

Lúc đi đến nhà Johnny phát hiện Mark cũng đã biết nói, cũng rất ngoan, hơn nữa còn đi vững hơn Jeno, Jaehyun trầm ngâm, ôm chặt con trai giả vờ làm một vị lữ khách lướt qua như một cơn gió, mà Mark ngồi ở ghế nhìn chằm chằm chú lữ khách ấy. Lát sau, Ten đến bón cho Mark ăn, Mark vừa thấy là cà chua thì lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng "a a" không chịu ăn. Ngài lữ khách nào đó thấy vậy liền dừng chân, "Ồ! Mark không ăn cà chua?" Quả nhiên con trai ta là ngoan nhất thế giới! Cuối cùng cũng thỏa mãn ôm con về nhà, vừa vào cửa thấy Doyoung tan làm sớm về nhà. Con trai ngoan thứ mấy thế giới cũng mặc kệ, vất nó vào cũi rồi ra đòi ôm vợ cái đã.

Jeno bé nhỏ đang buồn ngủ tự nhiên phải rời xa lồng ngực ấm áp vững chãi của bố lớn mà bị đặt vào cũi có hơi ngơ ngác, nhưng mà không sao, bé lập tức lật người ôm chú chuột bông chơi một mình vậy.

Bonus: Sau này khi có thêm Donghyuck và Jisung, Na Yuta đăng lên vòng bạn bè khoe hôm nay là ngày đầu tiên Jisung biết gọi tiếng "bố", Jaehyun nhìn điện thoại, rồi lại nhìn thằng con Lee Donghyuck đang ngủ khò thở phì phò trên thảm lông sau một tiếng chạy hùng hục như điên trong phòng, giơ ngón tay nhấn block Na Yuta.

_______________

Thiết lập trong truyện:
Mark, Jeno, Jaemin bằng tuổi
Haechan, Jisung bằng tuổi

Chuyện thường ngày tại khu chung cư Hoa Hoa 🏘️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ