Ngoại truyện 4: Nakamoto Yuta

317 30 1
                                    

Ký sự khu chung cư Hoa Hoa: Điều khiến Nakamoto Yuta đau đầu

Chào mừng mọi người đến với chương trình "Giải quyết mọi vấn đề". Ngồi ngay đây chính là ngài Nakamoto Yuta - dù mới bước vào độ tuổi trung niên nhưng luôn tự hào nhận mình già dặn lõi đời, là "kẻ chiến thắng mọi cuộc chơi"

Tôi xin tóm lược về cuộc đời của Nakamoto Yuta: Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc tại Nhật Bản, thành tích học tập vô cùng tốt, để theo đuổi ước mơ nên một thân một mình sang Hàn Quốc du học, tại đây, anh đã gặp được tình yêu cũng như những người bạn tốt của đời mình. Hiện tại, anh đang làm nhân viên gương mẫu tại một công ty có tiếng trong lĩnh vực công nghệ - chuyên ngành anh yêu thích. Ở nhà thì có vợ đẹp và hai đứa con thơ vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn! Đó là mong ước cả cuộc đời của người khác nhưng mà anh đã sớm đạt được

"Anh cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời chưa?"

Nakamoto Yuta nghe thấy câu hỏi ấy liền cười khà khà: "Làm ơn đấy! Lúc cưới được Winko đã là đỉnh cao của cuộc đời rồi! Tôi kể cho mọi người nghe Nakamoto Yuta tôi đã làm thế nào có thể tận dụng vẻ đẹp của mình đánh bại toàn bộ nam thanh nữ tú trong trường, thành công rước chàng về dinh nhé?"

Sau khi bị vợ véo cho một cái đau điếng, Nakamoto Yuta vội ngồi thẳng lưng: "Tôi cảm thấy thành công hiện tại là nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình từ khi còn nhỏ"

"Hừ, xạo vừa, chả thấy v..." - Ống kính chuyển, tại một góc dưới khán đài, mọi người thấy chú Jung hàng xóm có hai má lúm xinh xinh bị chú Kim hàng xóm bịt chặt miệng: "Xin lỗi mọi người, làm gián đoạn chương trình rồi, tôi sẽ ra đá cậu ta ngoài"

"Theo tôi được biết, thành tích của con trai lớn nhà anh không được tốt cho lắm, có phải anh là một người cha mang theo những kì vọng về con cái nên đang lo lắng về điều đó không?"

"Không thể lấy điểm số để đánh giá các con, thành công trong quá trình trưởng thành chính là để chúng cảm thấy luôn vui vẻ và tự do. Nói thật, từ bé đến khi nó lớn, tôi chưa từng xem điểm của thằng bé bao giờ. Điều khiến tôi đau đầu chính là đứa bé đã lớn rồi!"

Ống kính lại chuyển, hiện lên màn hình là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân của bạn nhỏ Na Jaemin

"Vậy rốt cuộc anh có vấn đề gì cần nhờ đến chương trình giải quyết hộ vậy?"

Yuta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cúi đầu suy tư, lúc chúng tôi sắp chịu hết nổi muốn nhắc nhở anh ấy mau chóng nói ra thì anh ngẩng đầu, giọng nói đều đều đầy cam chịu: " Jisung nhà chúng tôi, được mọi người yêu quý quá rồi!"

"Hả????"

"Từ nhỏ thằng bé đã luôn được mọi người yêu quý, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Hàng xóm của tôi còn luôn nói muốn lén bắt thằng bé về nhà nuôi..."

Cameraman lại lia máy quay xuống một góc khác của khán đài, anh Chittaphon Leechaiyapornkul giơ hai tay lên đầu cười hì hì: "Đùa thui mò, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật mà!"

"Mặc dù tôi không dạy con theo kiểu cứng rắn, dù sao bé nó cũng quá ngoan, muốn tôi cứng rắn cũng không nổi..." Đây không phải là đang khoe con khéo sao?

"Vì mọi người đều yêu chiều nó, luôn bảo bọc nó, nên tôi sợ thằng bé quá lương thiện, sẽ bị người khác lừa mà không biết"

"Hóa ra là vậy, dù sao đứa trẻ nào cũng phải lớn thôi, Jisung cũng sẽ sớm trở thành người đàn ông tốt sống tự lập thôi mà, anh nên học cách chấp nhận điều này"

"Điều đó không thể được!" Bạn nhỏ Jeno và bạn nhỏ Donghyuck cùng nhau lên tiếng.

"Hoặc biết đâu lũ trẻ sẽ mau chóng trưởng thành khi nhận ra trách nhiệm của mình sau khi có người yêu? Hoặc là người yêu của chúng sẽ tiếp tục chăm sóc chúng thay những người cha?"

"Hả? Người yêu? Thằng nào? Đồ long đao của ta đã lâu lắm chưa được xuất chiến rồi..."

Bỗng nhiên sếp Suh chèn một đoạn quảng cáo: "Ông cụ mạnh nhất thế giới vẫn có thể chém người, nhiệt liệt chào mừng mọi người gọi đến số điện thoại 1888888888888 để đặt dịch vụ cầu hôn ~"

Chuyện thường ngày tại khu chung cư Hoa Hoa 🏘️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ