"Chào, tôi là Akiko...
Đây là nhật kí của tôi và tôi nghĩ rằng khi ai đó tìm thấy quyển nhật kí này thì có lẽ tôi không còn tồn tại nữa..."
Một cô gái với mái tóc ngắn cùn ngồi trong bồn tắm của nhà vệ sinh, tay cầm bút viết vào sổ thứ gì đó, có lẽ tóc cô ấy vừa bị cắt đi... bởi chính tay cô ấy. Cô tên là Akiko, hiện đang sống tại một khu phố ở Osaka. Theo ghi chép của cảnh sát, mẹ cô ấy đã qua đời vì gặp tại nạn giao thông cách đây 1 tháng. Tài xế gây ra thảm kịch này đã bị bắt nhưng sau 3 ngày đã được trả tự do mà chẳng ai biết lý do cả. Quay về với Akiko, trong vòng 1 tháng, cô đã gặp một đả kích quá lớn khi chỉ vừa bước sang tuổi 17. Từ bây giờ, cô chỉ còn anh trai để dựa dẫm. Từ lúc bố cô rời bỏ gia đình vào năm cô lên ba, chỉ có mẹ là người luôn chăm sóc hai anh em Akiko. Nhưng rồi, đến khi Akiko gần như sắp bước đến độ tuổi đẹp nhất cuôc đời của mình thì mẹ cô...đã bị cướp đi bởi một thảm kịch. Cô gái vui vẻ ngày nào bây giờ đôi mắt lại đờ đẫn, người ốm đi rất nhiều và tâm ý cũng chẳng vững được mấy. Đêm nào cũng vậy, trong cả tháng sau cái ngày định mệnh ấy, 12 giờ đêm, trong chiếc bồn tắm xả đầy nước, một cố gái với thân hình gầy gò, trên tay là điếu thuốc hút dở và đôi mắt đờ đẫn. Bên cạnh là một con dao bếp, dường như Akiko đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh của bản thân mình, nhưng chắc cô đã không có đủ dũng cảm để làm điều đấy? Hôm nay, cô đã cầm con dao ấy lên vào cắt đi mái tóc dài thướt tha của mình. Ngồi trong bồn cắt tỉa một hồi, hai mắt Akiko rưng rưng, nhưng cô không thể khóc được nữa. Cô ôm mặt và ngồi đó- một mình. Ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn rồi tắt phanh đi, cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở ra, một bóng người cao, gầy bước nhanh đến chỗ Akiko:
_"Em gái... Đừng thế này nữa..."
Là anh trai của Akiko. Anh ta bế Akiko lên và nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thương cảm. Anh ta có lẽ cũng đang như em gái mình, nhưng với bản thân mình là một đứa con trai, anh ta hẳn vẫn còn chút gì đó mạnh mẽ hơn cô em gái trong tay mình...
Lau khô người em gái, anh đặt cô bé lên giường rồi thở dài. Anh ta là Issey- 23 tuổi. Đã bỏ học từ cuối cấp 3 và hiện tại đang làm đủ thứ công việc trong khả năng để trả nợ và nuôi em gái mình. Việc Akiko thế này đã là 1 tháng từ khi mẹ mất. Đến anh cũng không thể cản được việc con bé cứ mỗi đêm lại vào bồn tắm mà làm thế này. Anh không thể cứ theo dõi cô bé này mãi bởi anh phải ra ngoài bươn chải từ sáng sớm đến tối muộn. Anh rất lo cho Akiko, nhưng không thể ở bên cô ấy mãi. Cảm giác thất bại khi làm một người anh cứ bám lấy bên Issey. Anh ta thực sự cũng kiệt sức như Akiko rồi... Cả hai không có bạn thân hay người thân nào khác. Bây giờ chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Cô bé xinh đẹp mang tên Akiko ngày nào bây giờ lại trở nên thế này. Issey không thể không xót xa hơn khi thấy con bé trở nên thế này. Anh đắp chăn lại cho em gái mình rồi bước ra ngoài. Issey khẽ bước chậm rãi và nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra lấy một tiếng động. Có lẽ anh không nỡ để em gái mình tỉnh giấc. Sau đó, anh lấy ra một điếu thuốc mới rồi chăm lửa. Những vết khói trắng nhẹ trôi vào phòng khách, theo gió cửa sổ mà bay ra ngoài. Mắt Issey nhắm lại... Anh ta đang nghĩ về một điều gì đó.
Sáng hôm sau, Akiko tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Bộ đồ trong phòng tắm hôm qua vẫn còn nguyên trên người, ngay cả bộ đồ cô ngăm bồn hôm qua. Thứ duy nhất thay đổi, đó là tóc của cô. Mẹ Akiko rất thất tạo kiểu cho mái tóc dài của cô. Nào là thắt bím, cột đuôi ngựa, hai bím và trang trí nhiều thứ phụ kiện lên trên. Bản thân Akiko cũng rất thích việc này, nó khiến cô cảm thấy mình đẹp và dễ thương hơn trong mắt mọi người. Từ hồi vào cấp 1, mọi người hầu hết đều sẽ bất ngờ khi gặp Akiko lần đầu. Điều ấy xảy ra cũng chính do mái tóc của cô. Không ai có thể tin được một đứa trẻ lên 7 lại có mái tóc dài qua cả hông. Rồi giờ đây, mái tóc dài ấy bây giờ chỉ là thứ rất khó để trở nên gọn gàng lên bằng thun. Cô tự hiểu ai đã đưa mình về phòng. Vì bộ đồ đêm qua không thay nên nệm chỗ cô ngủ rất ẩm ướt. Cũng may, không bị cảm lạnh. Cô nhẹ nhàng gạt chiếc mềnh trên đùi sang một bên. Hai chân trần khẽ đặt xuống đất lạnh, một bên chân mày cô cau lại một ít sau đó Akiko rời khỏi giường.
Đang là giữa đông nên rất lạnh. Chỉ vừa mở cửa ra ngoài phòng mà hơi lạnh đã chạm nhẹ lên làn da mỏng của Akiko rồi. Cô quyết định quay đầu lại vào phòng mà túm lấy cái chăn trên giường rồi choàng lên người, sau đó đi ra nhà vệ sinh. Dùng hai tay để vóc nước từ trong bồn lên, đôi tay ấy trắng, nhưng chi chít trên đôi tay thiên thần ấy là một vết sẹo lớn. Tát nước lên, Akiko tỉnh bừng mở to mắt. Nước chảy trên bàn tay cô, dọc theo cánh tay mà từ từ chảy xuống khủy tay. Cô chầm chậm mở mắt mà nhìn lấy gương mặt mình trong gương. Trước mặt Akiko là đôi mắt sâu hoắm không có lấy chấm trắng, môi thì tróc lở da ở khắp nơi, mặt trắng bệnh không bám lấy cùng với nó thứ cảm xúc gì... Và cả tóc. Mái tóc ngắn, nhưng không đều. Phút chốc tất cả điều ấy hình thành trong hốc mắt cô một giọt lệ, sau đó nó chậm rãi lăn trên đôi má gầy gòm của Akiko. Cô khóc lần nữa rồi dụi mắt lia lịa, tiếng khóc thảm thiết cô gái nhỏ bé, nhưng át cả tiếng nước chảy xối xả trong bồn...
![](https://img.wattpad.com/cover/319533395-288-k638629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate( Làm phiền)
Ficción GeneralĐời cô ấy đã phai, ấy thế mà giờ đây nó chẳng khác nào địa ngục. Liệu chết đi có phải là sự giải thoát...Hay đứng dậy sau nhiều cú ngã để lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong mơ hồ?