"Niềm vui chỉ trôi qua trong vài phút ngắn ngủi và tiếp sau nó là khởi đầu của một bi kịch"
Tay run mắt đỏ, bóng người con gái gầy gòm dưới ánh đèn chập chờn đang cố gắng viết ra những dòng nhật ký trong cuốn sổ được tặng bởi mẹ mình. Món quà cuối cùng của mẹ, Akiko không thể khóc nữa. Hôm đó tiệc tàn và trời đổ mưa. Bóng người mẹ hiền hậu cùng một quyển sổ đỏ trao cho đứa con gái mình nhân dịp sinh nhật thứ 17. Một cuộc gọi đến, là chồng cũ của mẹ Akiko... Cũng là người bố ruột tồi tệ của cô. Vì không muốn con gái mình dính dáng đến chồng cũ nữa, bà nhanh chóng chúc mừng con gái rồi lặng lẽ bước vào gốc khuất và nhận điện thoại. Akiko vội đi dọn dẹp nên đã không để ý mẹ mình đang gọi cho ai mà chỉ nghĩ rằng đấy là công việc của mẹ.
_"Xin lỗi con gái, bây giờ công ty đang cần mẹ nên phải chạy qua gấp..."
_"Không sao con với anh hai lo được việc dọn dẹp này mà nên mẹ cứ lo việc công ty đi... Rồi về sớm với anh em con"
_"..Ừm hứa sáng mai mẹ về
Tạm biệt nhé!"
...( Kết thúc hồi ức)
Đặt bút sang một bên, sổ đóng lại sau khi đã chấm câu, Akiko gục xuống bàn. Bản thân cô đã chết lặng từ lâu rồi nên giờ cũng chẳng biểu lộ ra thứ xúc cảm gì. Căn phòng trở nên im lặng và lạnh lẽo vô cùng. Đầu óc Akiko trống rỗng, nhưng miệng thì lầm bầm:
_"M-Mệt... Làm thế nào để giải toả ngoài việc dùng vài viên an thần..."Mẹ cô đã hứa sáng sau hôm sinh nhật thứ 17 của cô sẽ về. thiết nghĩ nó chỉ là một lời hứa bình thường, ai lại nghĩ rằng nó thật ra là lời hứa chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa...???
_"Thế giới này có công lý không...? Hay chỉ có tiền và quyền lực...???"Người gây ra tai nạn ấy được thả ra vì lí do là vô ý và chỉ phải bồi thường cho gia đình Akiko một khoản tiền nhỏ. Hàng xóm đồn rằng ông ta là người có địa vị cao nên chẳng phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
_"..."Không còn lời nào nữa trong nửa tiếng tiếp theo. Có lẽ do mệt quá mà Akiko đã thiếp đi.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, đã qua một tuần.
Cánh cửa phòng Akiko mở ra, Issey bước vào cùng một cái balo và bộ đồng phục mới trên tay.
_"Dậy đi."
_"..."
Không có lời hồi đáp nào.
_"...???"
Không muốn nhiều lời mà Issey mạnh tay kéo chiếc chăn trên người Akiko ra.
_"Em định chết luôn trong đây à????"
_"... Chắc vậy....."
_" Việc ấy còn khó hơn lên thiên đường ấy."
_" Chắc địa ngục có chỗ cho em mà."
_" Nhưng bước qua xác anh mày đi rồi hẵn xuống, thần chết chả kéo em đi khỏi tay anh được đâu."
Issey kéo tay Akiko dậy mặc dù cô ấy còn không đứng lên. Đầu tủ bám một lớp bụi dày, cửa sổ đã phủ đầy hơi nước và chăng nệm ẩm móc...
_"Nhìn cái phòng em kìa, bệnh sạch sẽ biến mất rồi à?"
_"...Mai em dọn."
_"Câu này anh nghe bao lần rồi nhỉ??...
Mà thôi mai dọn đi
Nhưng là sau khi tan học ấy."
_"...???
Gì????"
_"Nãy giờ không thấy à trên tay anh này".
_"K-Không đi".
_" Không sao đâu học phí ở đây rẻ nên việc anh trả tiền học thì nằm trong khả năng mà".
_"...Có tốt hơn không...?"
_"Sẽ ổn thôi mà đừng lo nhé?"Không có lời phản hồi nào, Akiko chỉ nhận lấy bộ đồ rồi xua tay gửi ám chỉ muốn anh trai đi ra khỏi phòng. Một tiếng hô lớn từ ngoài vọng vào.
_" Mai dậy sớm anh đưa đi đó!!"
Akiko ôm lấy bộ đồng phục vào người,
Lầm bầm:
_"Bao lâu rồi mình chưa đi học nhỉ...??"Báo thức reng lên vài tiếng, Akiko bật dậy. Cô cảm thấy nó phiền nhưng vẫn tắt phăng nó đi rồi rời khỏi giường. Mặt vẫn không cảm xúc, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô bước đến trước bộ đồng phục hôm qua Issey đưa. Nhanh chóng thay quần áo, cô bước ra trước gương. Nhìn ra học sinh hơn rồi, chứ không phải đứa con gái cùng mớ điếu thuốc và mấy viên an thần tuần trước. Tóc quá gắn nên không thể buộc gọn, cô đành chải sơ qua nó rồi mang balo rời khỏi phòng. Mùi thơm của bánh mì nướng từ dưới bếp truyền lên đến mũi Akiko. Issey từ bếp bước ra cùng rất nhiều bánh trên tay.
_"Lấy vài cái ăn đi anh ra lấy xe."
Không nói gì, Akiko chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ăn sáng. Cả ba tháng nay chỉ ăn mì và thức ăn nhanh ngoài cửa hàng tiện lợi, có hôm còn bỏ bữa và chẳng uống nước. Rốt cuộc cô trải qua thời gian đó bằng cách nào? Mặc dù bây giờ xúc cảm vẫn như thời gian đó nhưng cô cảm nhận được chút ấm áp gì đó...
Thật ra Akiko cũng chỉ lấy một chút bánh cho vào miệng rồi bỏ ra ngoài.
_" Anh đã xong chưa?"
_" Vậy đi nhé?"
Vẫn là cái gật đầu nhẹ, Akiko leo lên xe.
_" Em tự đạp được mà?"
_" Được nhưng hôm nay buổi đầu mà."
_"..."
Trên cả đoạn đường đi cả hai chỉ im lặng. Akiko âm thầm nhìn lấy cảnh quan xung quanh. Thế nào nhỉ? Không nhớ nỗi ngày ấy nữa. Ba tháng chẳng đi đâu xa hơn cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Akiko nhìn mọi vật xung quanh một cách lạ lẫm. Chẳng nhớ được gì... Hôm nay trời âm u, thế nhưng anh đào vẫn nở rộ. Không khí se lạnh của tháng Một làm con người ta run người chỉ muốn có thể ở nhà ngồi kế lò sưởi mà uống trà nóng. Akiko hít lấy một hơi không khí. Nó lạnh... Nhưng thoải mái. Lát sau cũng đến nơi, Akiko tạm biệt anh trai rồi quay lưng bước đi. Không ai đón cả. Trước cổng trường im lặng và vắng người thật sự...
_"Đây mà là trường học à..??"
Chưa bàn đến chất lượng nhưng có hơi nó quá đáng khi anh Akiko chưa tìm hiểu chất lượng trường học mà đã cho cô nhập học không? Nhưng nghĩ lại... Anh cũng không có thời gian, đi một vòng trường học, chẳng có giáo viên hướng dẫn gì. Thực ra cô đi tìm phòng giáo viên nên bất đắc dĩ đã tham quan cả trường.
_" Có lẽ tôi sẽ không nói cho anh nhưng nó tệ quãi??"
Thế nhưng cô cũng ráng tìm cho được phòng giáo viên. Mọi cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp khi mà cô gặp được một giáo viên nữ tốt bụng dẫn đường cho cô. Dẫn cô đến được nơi cần tìm thì giáo viên ấy đã vội chạy đi trước. Cô cũng không ngó ngàng gì đến mà lo việc của mình thôi. Một hồi sau cũng gặp được chủ nhiệm của mình. Cũng là giáo viên nữ...
_" Ồ... giờ mới để ý hình như đây à trường nữ sinh." Akiko thầm nghĩ.
Cô theo giáo viên trở về lớp học của mình.
_" Hẳn là học sinh mới chuyển đến, làm quen với lớp trước nhé?"
_"...v-vâng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate( Làm phiền)
General FictionĐời cô ấy đã phai, ấy thế mà giờ đây nó chẳng khác nào địa ngục. Liệu chết đi có phải là sự giải thoát...Hay đứng dậy sau nhiều cú ngã để lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong mơ hồ?