03. Ấn Tượng Đầu

265 32 1
                                    

Ấn tượng đầu tiên của Kaeya về Albedo là một chàng trai khá xinh đẹp. Em có mái tóc vàng nhẹ tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt màu bạc hà với ba điểm sáng làm em càng thêm đặc biệt.

Khi em cất tiếng, âm thanh êm dịu thoát ra khỏi đôi môi ngọt ngào đã làm tim Kaeya không khỏi rung động.

Điều khiến Kaeya chú ý nhất, là ký hiệu hình kim cương màu vàng yên vị trên cổ của ngài giả kim thuật sĩ. Nó giống với thứ đặc trưng trong đôi mắt của người Khaenri'ah, cả hắn cũng không ngoại lệ.

Kaeya cho rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng về sau khi biết những kiến thức giả kim của Albedo xuất phát từ Khaenri'ah, hắn đã nghĩ phải chăng đây chính là định mệnh.

Kaeya thích Albedo ngay từ lần đầu gặp mặt, hơn ai hết hắn biết rõ cảm xúc thật của mình ra sao. Qua những lần tiếp xúc ít ỏi, hắn dường như càng đắm chìm vào ngài đội trưởng đội điều tra hơn.

Không lâu sau đó, từ thích hóa thành yêu.

(...)

"Đang nghĩ gì vậy?"

Thoát khỏi những ký ức xưa cũ, Kaeya đón lấy ly cacao nóng từ người yêu. Hơi nóng bốc lên, Kaeya khẽ thổi vài cái rồi nhấp một ngụm.

Ừm, không quá ngọt, vẫn là Albedo hiểu hắn.

Albedo vòng lên trước ghế, ngồi bên cạnh bạn trai, tay Kaeya không yên phận ôm lấy eo em, kéo em vào sát gần hơn.

​"Không có gì, chỉ là nghĩ lại chuyện lần đầu anh gặp em thôi."

Albedo nhướng mày, chủ động ngồi vào lòng người yêu. Em uống một ít cacao trong ly của mình, hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi làm cảm xúc em tốt lên không ít.

"Ồ, vậy ngài Kaeya đây đã nghĩ gì về tôi khi hai ta lần đầu gặp nhau vậy?"

Vị đội trưởng Kỵ Binh mỉm cười, đặt ly cacao lên bàn rồi vòng hai tay siết lấy eo Albedo, dịu dàng hôn lên mái tóc vàng nhàn nhạt mang mùi hương của hoa Cecilia. Hắn rút đầu vào cổ người trong lòng, bất chợt cắn nhẹ vào cổ em và để lại một dấu răng đỏ đến nổi bật trên làn da trắng trẻo.

Albedo khẽ rên một tiếng, dù bạn trai có lộng hành đến đâu em vẫn không đẩy ra, có lẽ em đã quá quen rồi.

"Là một thiếu niên rất xinh đẹp. Tôi biết rằng khi gọi một chàng trai bằng hai từ "xinh đẹp" có chút quái dị, nhưng tôi không thể dùng từ nào khác để miêu tả vẻ đẹp của em cả, em quá hoàn hảo."

Gương mặt Albedo thoáng đỏ lên ngại ngùng, em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bổng dưng tăng lên. Tuy đã quá quen với tính cách hay trêu chọc và luôn thích làm em ngại, nhưng Albedo vẫn dễ ngượng đến chín mặt khi bị Kaeya chòng ghẹo như ngày đầu.

Kaeya vốn biết vị Giả Kim Thuật Sĩ trong lòng dễ ngại, chỉ là việc trêu chọc em khiến hắn rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt đáng yêu nhuộm màu phiếm hồng đó khiến hắn không thể rời mắt được.

Một lần nữa hôn lên đỉnh đầu người yêu, Kaeya cưng chiều vuốt tóc em, mái tóc vàng mềm mại này luôn được hắn chăm sóc kĩ lưỡng mỗi buổi sáng và cả buổi tối. Albedo không ý kiến gì khi hắn là người chải tóc và tết tóc cho em hằng ngày trong khi em có thể tự làm một mình và còn nhanh hơn Kaeya rất nhiều.

Albedo vội uống hết ly cacao của mình và lấy lại bình tĩnh, em ngẩng đầu rồi búng vào trán người đàn ông đang ôm em trong vòng tay của hắn, nhân tiện còn tặng cho Kaeya một cái lườm đầy chết chóc.

"Anh mà còn nói mấy câu như thế nữa thì tối ra ngoài này mà ngủ."

Kaeya cười khổ, người yêu hắn lại xù lông rồi. Ôi người gì đâu mà giận dỗi cũng dễ thương thế không biết, thật muốn bắt nạt em quá đi!

"Được được, xin lỗi chàng hoàng tử của tôi."

Môi Albedo khẽ cong, hai tay em chủ động đặt lên bàn tay đang ôm lấy mình không buông, cơ thể như vô lực tựa vào người Kaeya nhiều hơn nữa. Hắn rất hài lòng khi em ngày càng dựa dẫm vào hắn hơn, đó cũng như một dấu hiệu cho việc em đã mở lòng với hắn nhiều hơn trước.

"Vậy ấn tượng đầu tiên của em về tôi là gì thế, hoàng tử?"

Albedo không trả lời, em nhắm mắt như đang nhớ lại lần đầu gặp vị đội trưởng Đội Kỵ Binh.

Kaeya cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của thiếu niên trong lòng, hắn hồi hộp không biết em đã nghĩ gì về hắn khi hai người trong lần đầu tiên gặp mặt.

"Ừm, là một người đàn ông ưa nhìn, có nước da khá đặc biệt..."

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Kaeya chớp chớp mắt rồi thốt lên.

"Thôi nào, em để ý đến nó tới vậy à?"

Albedo nhún nhún vai, giọng nói chất chứa ý cười, hiển nhiên là em muốn trêu ngược lại người yêu mình.

"Nó quá rõ ràng mà, không muốn cũng phải để ý thôi."

Kaeya dù rất muốn mắng yêu em vài câu nhưng lại không nỡ, thế là những gì muốn nói phải nuốt ngược vào trong bụng. Hắn xoa đầu em một lúc, rồi đỡ em ngồi dậy khỏi người mình.

"Cũng muộn rồi. Chúng ta dọn dẹp rồi đi ngủ thôi, ngày mai em còn có buổi thí nghiệm quan trọng đúng chứ?"

Albedo lười biếng nằm dài lên sofa, mắt nhắm mắt mở ậm ừ đáp lời. Kaeya nhanh chóng mang hai ly nước đi rửa để bế chiếc người yêu xinh đẹp về phòng, ngủ ở ngoài này lỡ bị cảm lạnh thì toang.

Nhìn bóng lưng vị đội trưởng Đội Kỵ Binh khuất sau phòng bếp, Albedo khẽ cười vài tiếng.

Em sẽ không nói vào lần đầu tiên nhìn thấy Kaeya, em đã rất ấn tượng với hắn đâu.

Một người đàn ông vừa cao lớn, vừa đẹp mã ai mà không thích chứ. Hơn nữa mắt trái của Kaeya có ký hiệu tương tự dấu ấn trên cổ em, nó khiến Albedo chú ý rồi dần dần đắm chìm.

Albedo thừa nhận rằng em khá thích Kaeya vào lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức ấn tượng tốt bình thường và một thời gian sau em phải làm quen với môi trường mới và công việc ở đội Kỵ Sĩ làm em quên béng mất ngưòi đàn ông đẹp trai em đã gặp khi vừa đến Mondstadt.

Albedo và Kaeya coi như có quen biết khi cả hai cùng tham gia một số cuộc họp của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, thân nhau hơn một chút là lúc em và hắn trông nom cô em gái nhỏ Klee.

Ánh mắt Kaeya luôn đặt lên Albedo mỗi khi em xuất hiện, em biết chắc điều đó vì mỗi khi em nhìn vào mắt hắn, em sẽ thấy hình bóng của mình phản chiếu trên con mắt trái xinh đẹp của người nọ.

Dù sao thì em cũng sẽ không nói ấn tượng đầu của em cho Kaeya biết đâu. Nếu không ngày nào hắn cũng chọc em đến ngượng chín mặt cho mà xem.

Albedo nằm trên sofa, hai mắt lim dim sắp ngủ đến nơi thì Kaeya đã kịp thời đi đến bế em lên và đi về phòng.

Nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường êm ái, Kaeya vội đi tắt đèn tránh quấy nhiễu người yêu đang ngủ.

Xong xuôi mọi việc Kaeya liền leo lên giường, nằm gần Albedo rồi hôn lên trán em, ôm em vào lòng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, hoàng tử của tôi."

KaeBedo | Hoa Nở Trên Nền Tuyết LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ