Ngày xưa, khi chưa ở cùng Park Chaeyoung, Kim Jennie chỉ phải cơm nước, giặt giũ cho riêng mình.
Cô đi làm bận rộn, ở chỗ làm luôn bị người ta gây khó khăn, vốn không cần quan tâm đến khẩu vị của em, không vội vã tan ca, nhanh chóng về nhà để cơm dẻo canh ngọt luôn sẵn, không cần may vá, ủi đồ cho em, càng không phải quan tâm, chăm sóc gia đình em...
Cô ấy có thể làm gì khác hơn sao? Có thể không thay đổi chút nào trong hoàn cảnh đó ư?
Đáng lẽ em phải thông cảm những khi cô than thở, chứ không phải lờ chúng đi. Đáng lẽ, em phải làm cô cười nhiều hơn khi những nụ cười của cô dần biến mất. Em đã từng hứa hẹn...
Không phải cô lúc đó ở bên em, dù không nói tiếng nào nhưng bữa khuya và cà phê của em vẫn luôn có ư? Ai là người massage bờ vai mệt mỏi của em? Từ khi nào những cử chỉ đó không còn nữa? Nhiều nhiều nữa những thứ em thấy mất thời gian, phiền hà. Chaeyoung không còn nhớ.
Hai giờ sáng, em dập tắt điếu thuốc.
Chaeyoung ôm cô vào lòng, lặng lẽ suy nghĩ thật lâu nữa mới có thể đi vào giấc ngủ.
Cô tỉnh dậy trong vòng tay em, nên không muốn dậy nữa.
Em tỉnh dậy trong vòng tay cô, nên không muốn dậy nữa.
Một sáng Chủ Nhật, có hai người vờ nhắm mắt say ngủ. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.
===============
TO BE CONTINUED •~•
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaennie| 15 Ngày Yêu Em
Fanfiction- Cover - Trích tuyển tập truyện ngắn "Có lẽ trời nên mưa thêm một chút". ________________ Cô nói: "Chia tay đi. Năm sau, năm sau nữa hoặc mười năm nữa, em sẽ lại thấy chúng ta thật tẻ nhạt, cuộc sống thật vô vị, thấy chúng ta không thể bên nhau nữa...