Park Chaeyoung nhận ra cả tuần Kim Jennie đều chải chuốt hơn trước. Cô làm đẹp là vì cái gì vậy? Lúc tối, khi em mới rửa bát đũa, cô lại đến sau lưng, ôm lấy em, dựa vào em nhưng lặng lẽ chẳng nói gì. Cô ấy lạ quá.
Vì thế, Chaeyoung mở hòm thư của cô ra xem. Không có gì đặc biệt. Bức gần nhất là gửi cho bạn thân thời đi học của cô. Chờ chút, có gì không phải gọi điện tiện lợi hơn sao?
Quả nhiên...
"Cậu làm sao mà máy điện thoại luôn bận vậy?
Mình đến ở chỗ cậu ít bữa trong khi tìm thuê nhà được chứ? Phone lại mình ngay nhé."Cô định đi đâu? Chưa hề nói với em mà. Chaeyoung hoài nghi. Rồi đập vào mắt em là địa chỉ của mình, bức thư được cài sẵn sẽ gửi đến em, đúng vào ngày.
"Em yêu,
Hãy để chị lần cuối được gọi em như vậy.Chúng mình chia tay nhé. Thực tế, lúc này, chị đã đi xa ngôi nhà đầy kỉ niệm của hai đứa mình rồi. Chị xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều hơn, không thể tiếp tục con đường này mà đành lãng phí duyên trời.
Năm năm qua, em đã rất tốt với chị. Nhưng hiện tại, tình cảm của chị đối với em không còn được như xưa nữa. Có quá nhiều thứ biến đổi quanh chúng ta.
Chị không mong em có thể hiểu, không mong tha thứ.
Chị không xứng. Nhưng hãy quên chị đi và làm lại em nhé.Người đã từng yêu em.
P/S: Thuốc cảm sốt thông thường, dầu gió ở trong tủ đầu giường em nhé.
Nếu ốm, em nhớ đừng bỏ bữa, có thể gọi cháo ở ngoài, người ta sẽ mang đến tận nơi. Số điện thoại cửa hàng đó và những số cần thiết khác chị đã ghi lại trong quyển sổ nhỏ, đặt ngay trên nóc tủ lạnh ấy."
Chaeyoung thừ người, ngồi dựa vào ghế. Cô ấy định chia tay. Đây rõ ràng là ý định của em, cô ấy làm vậy đỡ cho em gánh nặng phải mở miệng đề nghị.
Càng sẽ không có khóc lóc, bát nháo. Nhưng Chaeyoung thấy có gì đó mất mát. Em đứng ngoài ban-công hút thuốc, mặc gió lạnh tát vào mặt đến buốt rát.
===============
TO BE CONTINUED •~•
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaennie| 15 Ngày Yêu Em
Fanfiction- Cover - Trích tuyển tập truyện ngắn "Có lẽ trời nên mưa thêm một chút". ________________ Cô nói: "Chia tay đi. Năm sau, năm sau nữa hoặc mười năm nữa, em sẽ lại thấy chúng ta thật tẻ nhạt, cuộc sống thật vô vị, thấy chúng ta không thể bên nhau nữa...