SE đó đừng đọc

292 29 4
                                    

Cái tiêu đề nó nói thế chứ mấy má đọc hay không thì tùy nha =))

ok vô truyện

Không khí ảm đạm,không ai mở lời chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu với ánh đèn nhấp nháy. Tiếng tim đập liền hồi. Cậu đang cầu nguyện sẽ có kì tích xuất hiện, cầu nguyện rằng ông trời sẽ không nhẫn tâm đến mức cướp đi tính mạng của người cậu yêu. Cậu đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt và tin tưởng ở người bác sĩ. 

Mới chỉ một ngày trước cậu và hắn đang tay trong tay đi hẹn hò vui vẻ với nhau. Nhưng hôm nay chỉ vì đỡ một đòn đánh trực diện thay cậu, nếu như bình thường thì không sao, nhưng lúc đó hắn đã kiệt sức và bị thương rất là nhiều, thế mà vẫn gắng gượng đứng dậy mà che chắn cho cậu. Cái khoảng khắc hắn nằm trong tay cậu, với một giọng nói yếu ớt hắn còn hỏi xem cậu có bị làm sao không. Lúc ấy cậu như mất hết lý trí chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu bằng bất cứ giá nào.

Sau vài phút thì đội cứu trợ cũng đã đến nhưng ở đó chỉ còn lại  mấy cái xác của những tên tội phạm, vẫn còn một số tên đáng còn hấp hối. Điểm đặc biệt là có những ngọn lửa cháy đỏ rực. Đúng cậu đã sử dụng bên phải, từ khi sinh ra cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cậu quyết tâm sử dụng nó đến như vậy 

khi mọi người ở lớp A nghe chuyện liền phóng tới bệnh viện. Tới nơi thì thấy cậu đang cúi gầm mặt xuống, ba mẹ của hắn cũng tới. Cậu tự trách móc bản thân rằng tại sao cậu lại không mạnh hơn, tại sao cậu lại không tập trung hơn. Và cậu nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến hắn đứng giữa sự sống và cái chết.

Sau vài tiếng chờ đợi mòn mõi thì một y tá chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu thấy y tá ra định hỏi tình hình thì cố ấy chạy đi đâu đó và cầm theo vài bịch máu vào. Cậu như chết lặng tại chỗ. Khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước, sóng mũi cay cay và bắt đầu đỏ lên. Cậu ngồi thụp xuống. Mọi người thấy vậy cũng đều tiến lại an ủi và động viên cậu. Những lời nói chẳng giúp ích gì cho cậu nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cảm ơn mọi người

- Tớ không sao đâu,  mọi người đừng quá lo quá

Cậu cố gượng cười để mọi người bớt lo

Sau tầm vài tiếng nữa thì bác sĩ đã bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

Tất cả mọi đều đứng phắt dậy và đồng thanh hỏi

Bakugou/con trai tôi/như thế nào rồi

*Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói nha.

*Chúng tôi đã cố gắng hết sức













































-Katsuki à, tôi nhớ cậu lắm

-Bên đó có vui không?

-Sao cậu lại nỡ bỏ tôi lại một mình ở đây

-Tôi có thể sang bên đó với cậu được không?

+Sang cái con khỉ mà sang

+Ngày mai là tao về liền

Những mẫu truyện nhỏ của BAKUTODO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ