Chap 1: Kiếp trước

911 41 20
                                    

Đinh Trình Hâm tỉnh lại, phát hiện mình bị xích sắt khóa chặt tay chân thành hình chữ đại, trước ngực còn có một cái khóa sắt. Thân thể cậu bị đặt trên giá được bày ở trong viện nhà cậu, trên xích sắt cùng khóa đều có khắc phù văn phong ấn phức tạp.

Cậu lôi kéo xích sắt phát ra tiếng 'leng keng leng keng', cậu nhớ rõ trước đó uống rượu với bạn tốt ở trong sân nhà mình, sao lại bị trói lại.

"Đã tỉnh?" Âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó người liền đi tới trước mặt cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy chính là bạn tốt của mình, Nguyễn Trì Tranh, lắc lắc xích sắt trên cổ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi trói ta lại là muốn chơi trò gì?"

Cậu và Nguyễn Trì Tranh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gống như huynh đệ, cảm tình đặc biệt sâu đậm, có thể vì đối phương mà đỡ một đao tương trợ.

Nguyễn Trì Tranh không cười nham nhở với cậu, lạnh nhạt nói: "Ta hỏi ngươi công pháp của bí thuật Ảnh trộm ở đâu?" (phương pháp luyện của võ công hoặc pháp thuật)

Đinh Trình Hâm sửng sốt, nhíu mày nói: "Ngươi nên biết ta không có ."

Bí thuật Ảnh trộm tuy rằng luôn tồn tại trong đầu cậu, nhưng mà cũng chỉ có hai chữ 'Ảnh trộm', không có nội dung, người ngoài luôn đồn đại người tu luyện bí thuật Ảnh trộm có thể thiên hạ vô địch, việc này được truyền đến vô cùng kì diệu, rất nhiều tộc môn đều muốn có được bí thuật Ảnh trộm , ngay cả cậu cũng cho rằng bí thuật Ảnh trộm đặc biệt lợi hại, nhưng chính cậu cũng không biết làm sao để luyện cái bí thuật Ảnh trộm này.

Bí thuật này cậu có được lúc cậu 25 tuổi, lúc đó cậu là một phế vật không thể tu luyện, trong lúc vô tình đập nát Trường sinh bài của mình mới biết được cậu không phải là không thể tu luyện, mà là bị người phong ấn năng lực tu luyện, chỉ khi đập nát Trường sinh bài mới giải được phong ấn.

Lúc giải được phong ấn, trong đầu cậu liền xuất hiện mấy bộ công pháp của pháp thuật, ngoại trừ Ảnh trộm, mỗi bộ pháp thuật đều có giải thích tỉ mỉ và phương pháp tu luyện, cậu chính là tu luyện như vậy.

Nguyễn Trì Tranh ra lệnh cho thủ hạ canh cửa: "Đem người lại đây".

"Vâng". Bốn gã hộ vệ mang đôi vợ chồng trung niên trong miệng có nhét vải bố trắng đi tới trước mặt Đinh Trình Hâm, sau đó đá lên cẳng chân bọn họ, khiến đôi vợ chồng quỳ rạp xuống đất ngay tức khắc.

.

"Cha? mẹ?" Đinh Trình Hâm thấy rõ đôi vợ chồng trung niên chính là cha mẹ mình thì tức giận nói: "Trì Tranh, lần này ngươi chơi quá trớn rồi, còn không mau thả cha mẹ ta ra."

Cha mẹ cậu nhìn thấy cậu bị xích lại trên giá, kích động kêu lên ô ô.

Nguyễn Trì Tranh cầm đao lên, trực tiếp chặt bỏ cánh tay của cha cậu.

"Ô...." cha cậu trừng lớn đôi mắt, trán toát ra rất nhiều mồ hôi, đau đến cơ hồ muốn ngất đi.

"Ô....ô.....ô" mẹ cậu nhìn thấy cha cậu như thế thì gào khóc.

Đinh Trình Hâm ngây người, như người say, không rõ cảnh tượng trước mắt là thật hay giả.

Nguyễn Trì Tranh lạnh lùng cười, nhấc chân dùng sức đạp lên cánh tay còn lại của cha cậu: "Đinh Trình Hâm, đây là kết cục của việc không chịu nói ra công pháp của bí thuật."

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ