Chap 117: Kiếp trước (5)

101 16 2
                                    

Cho phép tui đổi cách xưng hô nha mệt mỏi với ngươi ta rồi
______________________________

Lúc ấy, Đinh Trình Hâm cùng Mã Dương đang ngồi ở hồ nước nhỏ trước phòng ngủ câu cá, mà Mã Gia Kỳ cùng Mã Âm ngồi ở trong đình nhìn bọn họ.

Khi cá cắn câu, Đinh Trình Hâm hưng phấn nhắc cần câu: "Có cá cắn câu, có cá cắn câu."

Đột nhiên, bộp tủm một tiếng, cần câu từ trong tay Đinh Trình Hâm rơi xuống trên mặt đất.

Bốn người sửng sốt, sau đó, nhìn thấy thân thể Đinh Trình Hâm dần dần trở nên trong suốt.

Mã Dương nhanh nói: "Phu nhân, người mau trở về phòng, đừng cho ánh nắng chiếu vào người"

"Nga nga." Đinh Trình Hâm nhanh chóng bay trở về trong phòng.

Mã Gia Kỳ cũng nhanh trở lại trong phòng, truyền một ít linh lực cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm khôi phục thật thể, lập tức ôm lấy Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ, vì sao thân thể của ta nhanh như vậy lại biến thành trong suốt?"

"Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách." Mã Gia Kỳ vén lê n sợi tóc bên tai cho cậu: "Tóc đệ rối rồi, ta buộc lại cho đệ."

"Rối sao?" Đinh Trình Hâm sờ sờ đầu tóc.

Mã Gia Kỳ đem cậu ấn ngồi ở trước bàn trang điểm, lấy ra trâm cài, mái tóc đen nhánh nháy mắt vương vãi sau lưng, hắn cầm lấy lược chậm rãi chải tóc.

Đinh Trình Hâm cầm lấy gương đồng, chỉ có thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ, chiếu không ra thân ảnh của cậu, cậu không vui vẻ nói : "Cũng không chiếu được."

Mã Gia Kỳ dừng tay một chút.

Ngay sau đó, Đinh Trình Hâm lại vui vẻ nói: "Tuy rằng chiếu không được ta, nhưng là có thể chiếu được huynh, ưm, nam nhân của ta lớn lên thật anh tuấn, là nam nhân đẹp nhất trên đời này."

Mã Gia Kỳ khàn khàn nói: "Ở trong mắt ta, đệ mới là người đẹp nhất."

Đinh Trình Hâm cười hỏi: "Ta nếu là một tên mập mạp cũng đẹp sao?"

"Đẹp."

Đinh Trình Hâm nhìn người trong gương đồng hỏi: "Thật sự?"

Mã Gia Kỳ rũ mắt, thấp thấp đáp: "Ân."

"Ta tin tưởng huynh, lúc ấy ta đúng là chưa từng gặp qua huynh lộ ra ánh mắt ghét bỏ. "
Đinh Trình Hâm xoay người bắt lấy ống tay áo của hắn, ngẩng đầu lộ ra tươi cười hạnh phúc: "Gia Kỳ, lúc ấy có thể gả cho huynh thật là tốt, cũng cảm ơn huynh đã cưới ta."

Hắn có chút ngượng ngùng quay đầu lại: "Chúng ta về sau đệ muốn vẫn luôn ở bên huynh."

Mã Gia Kỳ nắm chặt lược trong tay, khẽ ừ một tiếng, chải tóc, bỗng nhiên, dừng lại nói: "Ta đi ra ngoài một chút."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, cậu giống như nghe được tiếng nói Mã Gia Kỳ bí mật mang theo một tia nghẹn ngào khó có thể phát hiện.

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa, nhìn thấy Mã Gia Kỳ cô đơn mà đứng ở bên hồ, trong lòng khó chịu, muốn đi đến gần hắn, lại bị Mã Dương cùng Mã Âm chặn đường.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ