Chap 165: Đinh Trúc trở về

86 8 0
                                    

Bọn Đinh Tiền Ly náo loạn ở cổng lớn Mã phủ nửa canh giờ, mãi không thấy Đinh Trình Hâm ra gặp bọn hắn. Mà người qua đường không ngừng vây quanh chỉ trỏ, bọn hắn mất mặt không dám ồn ào tiếp nữa, mang theo thi thể Đinh Ngọc vội vã ngồi xe ngựa rời đi.

Ngồi trên xe ngựa sắp về tới Đinh gia, Đinh An Dịch nói: "Ta cho rằng sự việc giống như lời hộ vệ Mã phủ nói, nếu Đinh Trình Hâm thật sự giết Tiểu Ngọc, y sẽ không sai người đưa thi thể của Tiểu Ngọc về, lộ ra việc hắn chính là kẻ giết người."

Đinh Tiền Ly cũng gật đầu đồng ý.

Nguyễn Lam Như vô cùng kích động nói: "Nếu không phải tên súc sinh Đinh Trình Hâm kia thì còn có thể là ai nữa? Ai sẽ sát hại Tiểu Ngọc chứ? Các ngươi nói xem?"

Đinh An Dịch không muốn cãi nhau cùng với một người đang mất bình tĩnh. Xe ngựa vừa dừng lại, hắn liền nhanh chóng chui ra khỏi xe, nói thêm một câu: "Các ngươi về sau muốn làm ầm ĩ thì tự mình đi đi, đừng kéo ta theo."

Đinh Tiền Ly nhìn Nguyễn Lam Như, thở dài một tiếng rồi xuống khỏi xe ngựa.

"Hai cha con các ngươi quay lại cho ta." Nguyễn Lam Như thấy cả hai đều không để ý tới mình, cảm xúc càng thêm kích động. Bà cảm thấy bọn họ không hề coi trọng cái chết của Đinh Ngọc một chút nào,

Bà ta giận dữ bước xuống xe ngựa, đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Cô cô."

Nguyễn Lam Như nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại nhìn, là một chàng trai mặc quần áo màu trắng nho nhã đang đứng ở cổng lớn Đinh gia nhìn bà.

Bà sững sờ, nhìn hắn một hồi lâu mới nhớ ra được đối phương là ai: "Nguyễn Trì Tranh!?"

Nguyễn Trì Tranh cười nhẹ: "Chính là ta. Nghe nói sau khi vạn quỷ tập kích Cao Lăng Thành, cô cô cùng với người của Đinh gia đến Hoàng Đô Thành, ở tại Đinh gia trong thành. Vậy nên ta đặc biệt đến đây để vấn an cô cô."

"Vấn an ta?" Nguyễn Lam Như theo thói quen chỉnh đốn lại tư thế trước mặt hắn, không muốn đứa cháu trai của bà con xa xem thường bản thân. Bà nghĩ ngay đến chiếc hoa tai đã bị rơi ở đâu đó, hơi nghiêng người về một bên, không để cho Nguyễn Trì Tranh nhìn thấy bộ dạng chật vật của bà: "Ta có chỗ nào không tốt chứ, ở Đinh gia ăn được ngủ ngon, còn có một đám người hầu hạ, hàng ngày đều vô cùng thoải mái."

Nguyễn Trì Tranh thật ra đã sớm nhìn thấy lỗ tai của bà, thấy bà cố ý né tránh mình, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, nụ cười cũng trở nên rực rỡ hơn: "Vậy sao? Tại sao ta lại nghe nói anh họ Đinh Ngọc đã chết rồi nhỉ? Hơn nữa vừa rồi ta còn nhìn thấy cô phụ chặt đứt một cánh tay. Sống cuộc sống như vậy, cô cô thật sự cảm thấy thoải mái sao?"

Nguyễn Lam Như biến sắc: "Dù cho ta sống như thế nào cũng không liên quan đến ngươi, ngươi rảnh rỗi thì quan tâm nhiều hơn đến chính bản thân đi. Hơn nửa năm trôi qua rồi, linh lực của ngươi đã tăng lên chưa?"

Lời này đã đâm trúng vào nỗi đau của Nguyễn Trì Tranh. Nụ cười của hắn vụt tắt trong phút chốc.

Nguyễn Lam Như nhìn sắc mặt hắn khó coi , cảm thấy vô cùng vui vẻ: "Đúng rồi, ngươi vừa tới Hoàng Đô Thành, có một việc nhất định ngươi không biết, hiện giờ huynh đệ tốt của ngươi-Đinh Trình Hâm đã trở nên vô cùng lớn mạnh. Hiện tại y không chỉ thon thả hơn nhiều, thậm chí còn có được linh lực nữa. Y đã trở thành thuật lợi sư cấp 6 rồi. Ngươi thân là huynh đệ của hắn, có phải cũng nên đi thăm hắn hay không."

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ