Chap 94: Phân gia (2)

117 14 1
                                    

Diêu Xu Uyển cũng không muốn mỗi ngày đều thấy con cháu không hòa thuận, ồn ào, nhốn nháo. Bà là người đau lòng hơn ai hết, liền gia nhập với Vinh trưởng lão cùng nhau khuyên bảo Đinh Bặc Phương: "Tôi và ông làm phu thê đã nhiều năm, tuy không hiểu rõ ông nhưng ít nhiều cũng biết ông đang nghĩ gì. Tôi biết Đinh gia là tâm huyết của ông, giống như con của ông, là một tay ông chăm chút cho nó lớn mạnh lên, hy vọng nó có thể khai chi tán diệp, trở nên cường đại hơn, một ngày nào đó có thể có được chủ vị ở hoàng thành. Nhưng trước mắt Đinh gia đang phải đối mặt với kiếp nạn, còn tiếp tục như vậy, có lẽ Đinh gia thật sự sẽ bị hủy trong một sớm một chiều, khi đó ông sẽ hối tiếc không kịp."

Đinh Bặc Phương trầm mặt, gắt gao nắm chặt tay, nhưng vẫn không có ý định phân gia.

Diêu Xu Uyển tiếp tục nói: "Ông cũng nhìn thấy gần đây chưa đến nửa năm đã phát sinh quá nhiều chuyện, chúng ta chịu đựng không được đả kích lớn hơn nữa, chúng ta không nhất định phải phân gia, chỉ là cho bọn họ dọn ra ngoài hơn nửa năm, chờ kiếp nạn qua lại cho bọn họ dọn về, về sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

Đinh Bặc Phương thở dài: "Ta hiểu ý các ngươi, ta chỉ là lo lắng cho bọn họ dọn ra ngoài vẫn không tránh khỏi được kiếp nạn. Giờ bốn đại viện nháo thành như vậy, nếu không có ta, có thể sẽ càng làm càn hơn."

Diêu Xu Uyển nhíu mày: "Chính là, bọn họ dọn ra ngoài, kiếp nạn có thể sẽ bị phân tán, không đến mức đều rơi xuống trên đầu mỗi người, khiến cho một mạch chi thứ này của chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn."

Đinh Bặc Phương nghe được bốn chữ sau, nội tâm căng thẳng, đứng dậy nói: "Ta đi ra ngoài một chút."

Nhưng rời khỏi Bặc Cẩm Viện rồi, lão lại không biết đi nơi nào, đành phải đi dạo loanh quanh trong viện.

Đúng lúc này, Đông Đại Viện bên kia truyền đến thanh âm ầm ĩ.

Đinh Bặc Phương nhìn qua, chỉ thấy Đinh Tiền Tô dẫn theo một đám người từ Đông Đại Viện ra tới, đi Bắc Đại Viện tìm người gây rối.

Hắn nhanh chóng đi về phía bọn họ, nhưng đi được hai bước lại ngừng lại, than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, ngăn cản một lần, có thể ngăn cản lần thứ hai được sao?

Đinh Bặc Phương dứt khoát không để ý tới, xoay người đi vào cửa lớn sân bên cạnh, lọt vào trong tầm mắt lại là toàn viện đều treo vải trắng, đèn lồng cùng hoa đều là màu trắng, hộ vệ, hạ nhân trong viện đều mặc áo tang, không ai nói chuyện, thập phần quạnh quẽ, chỉ có thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thê thảm.

Lúc này, lão mới biết được là mình đi vào Tây Đại Viện.

Đinh Bặc Phương nghĩ đến đại đường thắp cho người chết nén hương, nhưng là tang sự thập phần kiêng kị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hơn nữa, lão cũng không biết làm sao đối mặt với con cháu của Tây Đại Viện, đành quay đầu rời khỏi, bất tri bất giác đi tới Nam Đại Viện.

Nam Đại Viện khắp nơi bị đánh đến gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn thập phần rách nát, có mấy nơi tuy rằng có tu bổ qua, nhưng mặt trên phô ra đều là một đống bùn, nếu nước mưa dội qua, tùy thời liền sẽ chảy ra, nhưng không khí so với Tây Đại Viện tốt hơn một chút, nhiều hơn một phần nhân khí, mặt ngoài cũng vô cùng hòa thuận. Chủ tử của các viện đều an phận ở trong viện, không khắc khẩu, cũng không có tiếng khóc, ngoài ý muốn cảm thấy một tia yên lặng.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ