Cảm giác thích một người là như thế nào? Có lẽ, là cảm giác không phải người đó thì không thể? Muốn luôn ở bên cạnh người đó? Hoặc là cảm thấy người đó cái gì cũng tốt?
Vậy thì cảm giác yêu một người là như thế nào? Có lẽ, là vì người đó mà có thể chịu đựng mọi chỉ trích, đối mặt với mọi cản trở, có thể hi sinh mọi thứ vì người ấy.
Nhưng cho dù là thích hay là yêu, cũng đều khiến con người ta sợ hãi, sợ mất đi, cũng sợ mình bỏ ra không đủ nhiều.
Hàn Tuấn Hi sau đó nghĩ, hắn đối với Vân Nhất Hạc, hẳn là thật sự thích.
Thời điểm ôm người đàn ông đó vào lòng, hắn vậy mà có cảm giác "như này mới đúng!". Hắn biết hắn điên rồi, nhưng hắn thật sự đã cảm thấy như vậy.
Như thế mới đúng, như thế mới phải, hắn muốn chính là người này! Nếu như thích đàn ông là một căn bệnh, vậy thì hắn đã bị nhiễm bệnh cách đây ba năm rưỡi! Và giờ đã hết thời gian ủ bệnh, hắn đột nhiên phát bệnh nan y, không thể chữa khỏi!
Tại sao...
Chờ đã, ai còn muốn biết tại sao? Chẳng lẽ ông trời còn chưa cho hắn đủ thời gian đệm à? Chẳng lẽ hắn không phải đã sớm nhận ra khi hắn ở nam nhớ bắc sao?
Hàn Tuấn Hi, mày tỉnh lại đi!
Lúc đè Vân Nhất Hạc lên cửa phòng ra sức hôn anh, hắn đã nghĩ vậy đấy. Còn người bị hôn mãnh liệt, chắc có lẽ chẳng nghĩ được gì.
Trong miệng người đàn ông ấy không còn mùi thuốc lá, mà chỉ toàn là hương kem đánh răng loại anh thường dùng, đang dùng sức hôn anh thật sâu, sự nhiệt tình đó gần như khiến anh không thể thở được, mà nụ hôn này là lần đầu tiên đối phương chủ động, chỉ nghĩ tới đây thôi, Vân Nhất Hạc liền phấn khích đến mức sắp chết.
Anh không phải đang nằm mơ, cái ôm rất chặt nhưng không chặt đến mức khiến não bị thiếu oxy rồi bị sinh ra ảo giác. Lồng ngực rắn chắc ấy áp vào lồng ngực anh, nhịp tim của hai người thật gần, anh nắm chặt lấy quần áo của Hàn Tuấn Hi, siết lại, kéo nó như trút giận, rồi thở hổn hển khi kết thúc nụ hôn sâu, anh nắm lấy tay người ấy kéo về phía phòng ngủ.
Ai còn quan tâm giờ là có ban ngày ban mặt hay không, ai còn tính xem có phù hợp thuần phong mỹ tục không, đúng rồi, ban ngày đấy, không phù hợp thuần phong mỹ tục ấy, có làm sao không?
Lúc đầu, Hàn Tuấn Hi bị kéo, nhưng sau đó hắn trở thành người chủ động kéo lại, hắn bước nhanh hơn, vòng tay qua eo Vân Nhất Hạc, hôn mạnh lên tai anh, bước vào phòng ngủ trước một bước, đi nhanh đến giường, đưa tay tới, nắm lấy mép ga giường bằng lụa, chỉ bằng một chút lực, hắn đã xốc toàn bộ cái ga lên, kéo tuột sang một bên rồi ném vào góc giường.
Lớp vải mềm mại trơn nhẵn theo lực tác động của người đàn ông bị trôi giạt xuống cái thảm dưới chân giường, chồng lên nhau, dính đầy bụi. Thế nhưng, không ai quan tâm đến những thứ này, hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi, lúc này lại giống như học sinh cấp hai, như đói như khát, chỉ nghĩ đến việc làm điều đó trước tiên.
Bị ép vào lòng giường, Vân Nhất Hạc hầu như không dám nhìn mặt người kia. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trông cực kỳ sinh động và chân thực, những nụ hôn, những cái vuốt ve vội vàng cũng như vậy, mang đến cảm giác chân thật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau đó liền yêu em (End)
RomanceTác giả: Viburnum Biên tập: cuopbienmap Truyện được đăng tải trên https://cuopbienmap.wordpress.com/ và W@ttpad cuopbienmap Số chương: 35 chương (chính văn) + 2 chương (phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, HE, thụ truy công, thẳn...