Chương 3

2 1 0
                                    

Em không bao giờ nghĩ thứ sẽ khiến mình sáng tác không phải chính em mà là một người khác. Em cũng không nghĩ người đó là chị - bạn của cô ấy.

Vương quốc được chia làm nhiều bang khác nhau, mỗi vùng đất có một đặc điểm riêng phù hợp với người đến từ các thứ bậc nhất định. Các tập sự được sắp xếp sống ở thung lũng ánh sáng, nơi ít sóng gió nhất để bọn em yên tâm học tập. Các bá tước sống ở những lâu đài tách biệt trong rừng, đầy bí ẩn và có phần sang trọng. Trong khi đó những học sĩ thường sống ở thị trấn lớn để tiện giám sát các quy chuẩn chung cho cộng đồng ở vương quốc.

Kể từ lần đi đến nơi trưng bày của lữ khách, em đã luôn nhớ về màu sắc của những khối đá biểu tượng kia. Cách chỗ ấy vài tòa nhà là khu lưu giữ tác phẩm chung của toàn bộ các thứ bậc. Về sau, em luôn nhân lúc rảnh tới nơi ấy để được ngắm trọn vẹn nhất. Hôm đó cũng vậy. Hai bàn tay cuộn gọn trong túi chiếc áo len màu cốm, em đứng ngắm nhìn hàng ngàn viên đá thay phiên nhau tỏa sáng.

Đột nhiên, một bóng người bước qua em trong chiếc váy liền thân màu tím sẫm dài quá đầu gối. Người em đã đông cứng lại. Chị lướt qua em mang theo hương gỗ đầy huyền ảo và một vẻ sắc lạnh đáng sợ, nhưng em biết chị không phải bá tước, lữ khách hay học sĩ. Bởi ở chị có nét gì đó khác dáng vẻ của họ.

Em cứ thế chôn chân nhìn chị đi tới góc phòng, lấy từ trong túi một khối đá đen có ánh tím rồi đặt lên kệ trưng bày. Đó là viên đá đẹp nhất em từng thấy. Hóa ra những người dân cũng có thể tự mang sản phẩm của mình đến trưng bày.

Chị quay người lại và nhìn em trong một khoảnh khắc. Em bất giác cúi đầu thật thấp, trống ngực đập loạn nhịp rất lâu. Em đã được nhìn thấy nữ bá tước mà cô gái ở bảo tàng hôm trước kể, nhưng người đó không làm em run nhiều như chị lúc này.

Mãi cho đến khi chị đã rời đi, em vẫn nhìn theo khối đá ấy. Nó không phát sáng. Nó hút ánh sáng vào trong. Thật kì lạ mà cũng rất ngoạn mục.

Em chạy tới tìm cô ấy để hỏi về phong hiệu của chị. Đó cũng là lúc em được biết chị là một người bạn mới quen của cô ấy.

- À, cậu ấy không phải bá tước đâu. Cậu ấy là phù thủy.

- Nghĩa là...

Nhìn mặt em có phần hơi tái đi, cô ấy bật cười như hiểu em đang nghĩ tới điều gì.

- Không như cậu nghĩ đâu. Ở nơi đây phù thủy không phải người xấu. Nói sao nhỉ, có nhiều phân cấp phù thủy với các chức vụ khác nhau. Trong trường hợp này thì cậu ấy làm phù thủy gác đền, có thể du hành giữa thế giới đời thực và vương quốc này.

- Nhưng để làm gì?

- Để giao lưu giữa các nền văn minh nhưng không giống với kiểu vi hành của lữ khách. Trong phạm vi vương quốc, họ thường không rời khỏi hang động của mình. Họ giống như các nhà nghiên cứu nhưng cũng không phải người đặt nền móng cho cộng đồng như học sĩ.

Tự truyện: Hái trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ