1.2

824 93 10
                                    

Bảo Long đã đứng trước cửa phòng Bình tay cầm chặt chiếc giày lén trộm được lúc buổi sáng, ngơ ngác đã gần 15 phút. Giờ sao? giờ nó biết mình thích nó rồi thì phải đối mặt với nó như nào? nhìn mặt thằng Hiếu uy tín thế mà mồm lại như cái loa phường, giờ thì không chỉ một mình Bình biết mà đứa nào cũng biết. Trách ai đây? chỉ trách bản thân mình đặt niềm tin sai chỗ, thôi coi như là bài học đường đời đầu tiên. Mà Bình bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì thế nhỉ? - Long háo hức thầm nghĩ.

Hiện tại đầu óc của bé rồng đang quay như chong chóng . Về phòng cũng không được mà ở lại cũng không xong. Vốn dĩ ai cũng biết, Long là một người khá nhút nhát và ít nói, sợ chụp ảnh thứ 2, thì chắc sợ cái cảm giác này là thứ nhất.

Khủng long bé nhỏ đột ngột mở cửa làm tim rồng con như muốn chẻ làm 4.
- sao đứng đây thế, mi đến sao không bảo tau

Giọng nói mang đậm chất Nghệ An nghe rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Long giật mình. Em ngước lên với đôi mắt đã ngấn lệ, khuôn mặt bất giác đã đỏ lên một phần vì ngại ngùng, đầu óc quay cuồng và gần như trống rỗng. Long đưa chiếc giày về phía Bình tỏ ý muốn trả lại:

- Bình cho Long xin lỗi...

- ừm không sao đâu

- À, thực ra thì Bình có chuyện muốn nói với Long. Bình cũng không muốn nói nhưng có lẽ nói ra sớm sẽ tốt cho cả hai.

- Thì Bình cứ nói đi Long nghe mà

- Bình biết Long thích Bình nhưng Bình thật sự không thích Long đâu, chúng ta để làm bạn còn khó, nói chuyện với nhau cũng không hợp,Long đừng thích Bình nữa, xin lỗi Long nhé.

Hai bên tai ù đi Long không tin vào tai mình nữa, đôi chân dường như không trụ nổi khẽ run lên, em chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy qua cái khoảnh khắc đáng ghét này, để nó chìm vào thời gian, để thời gian xóa mờ đi nỗi đau đớn ấy. Tim của em đau quá, nó nhói lên từng nhịp, nó cứ thắt chặt lại,em khó thở quá...cổ họng nghẹn cứng chẳng thể thốt lên lời, trái tim đau nhưng chẳng thể khóc . Vậy là mối tình đơn phương của em đến đây là chấm dứt. Không còn hi vọng sẽ chẳng còn tổn thương nữa. Mòn mỏi suốt 2 năm, từ đợt giao hữu U15 năm ấy. Ban đầu em cũng chẳng biết thứ cảm xúc ấy là gì nữa, chắc là ấn tượng rồi quý mến nhưng có lẽ nó không phải thứ đơn giản như vậy... em đã luôn cố gắng hết mình để có cơ hội gặp lại , cố gắng bắt chuyện dù bản thân là người ngại giao tiếp,...vậy em đã đánh đổi được gì sau những năm tháng nỗ lực và chờ đợi ấy? Em đã ép buộc bản thân vì điều gì? em muốn lảng tránh, lảng tránh sự thật, lảng tránh Bình, từ nay Bình không cần phải nhìn thấy em nữa...

- Này, này Long làm sao đấy? Long ổn chứ ?

.

.

.

Bảo Long mơ màng, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe, đầu đau như búa bổ, em nằm mê man trên giường trong căn phòng của mình, điều gì đã xảy ra với em thế?

" Mẹ, thằng Long dậy rồi này" -Trung Hiếu gào lên, mấy ông khác cũng chạy tới trên tay nào táo, nào ổi.

"Mày làm đ gì làm anh em thất vọng vl. Đhs mày cứ đứng đờ người ra đấy rồi ngất đi, giày còn chưa kịp trả, thế là thằng Bình lại phải bế mày về. Chán đ chịu được. "- Mạnh Hưng bên cạnh phàn nàn.

Thế là sao? là mơ, là một giấc mơ, không, không phải mơ mà là ác mộng...

"Bình đâu?"- Long thều thào hỏi

" Nó đi mua gì rồi ý, tiện thể cho bọn t xin mấy quả táo thằng Bình mua cho mày nhé, đằng nào cũng không ăn hết, để tao giúp một tay"

Long không đáp lại lời, có lẽ em cũng chẳng chắc rằng đó là mơ hay thật nữa...một giấc mơ thật chân thật. Chẳng ai làm chứng cho giấc mơ đó nhưng cũng chẳng ai dám cá rằng cái thứ em gọi là "mơ" kia không phải là sự thực...tâm trí em giờ đây sáo rỗng, em chẳng biết phải làm sao nữa...

-------

2312 • series oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ