🌑 những kẻ phản bội như chúng ta rồi sẽ không có kết thúc tốt đẹp

132 18 4
                                    

"thật xấu hổ làm sao! khi kẻ đến trước lại là người phải ra đi"










"sao anh lại đến đây? cô vợ bé nhỏ của anh ở nhà thì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp hờ hững tay phải phì phèo điếu thuốc lá, tay trái nhận lấy ly Tanqueray từ bartender. không quên nói lời cảm ơn đến anh chàng đó.

"chỉ là anh nhớ em nên đến."

"Hiếu này!". em nheo mắt nhìn hắn, ngón tay có chút lả lơi khi mân mê vòng theo miệng ly, nụ cười có chút châm biếm. "người có gia đình rồi, đừng mở miệng ra lúc nào cũng bảo nhớ tôi nữa".

"Kiều!..."

"về đi. tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu". em hất tay xua đuổi hắn, rồi lại xoay sang tiếp tục câu chuyện giang dở với bartender trước khi hắn đến.

.
em và hắn lần đầu gặp nhau cũng tại quán bar này vào một ngày nào đó của một năm trước. em khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc sinh viên học đòi theo một vài đứa bạn vào bar, hắn lúc đó thì mới vừa lên chức leader ở công ty nên tụ tập cùng đồng nghiệp ăn mừng.

khi ánh mắt cả hai lần đầu bắt gặp nhau, tiếng còi báo động trong tim em đã vang lên. nó như đang nhắc nhở em nên phớt lờ đi hắn ngay tại thời điểm hắn trao cho em nụ cười ấm áp. nhưng đổi lại lời cảnh báo đó, em lại trao cho hắn ý cười trong đôi mắt. em và hắn cứ thế va vào nhau.

cả hai chưa bao giờ thổ lộ lời yêu, thế nhưng thân thể còn thành thật hơn cả trái tim. lúc đó em cũng đã đủ lớn để nhìn nhận đúng-sai. nhưng em lại đắm chìm trong tình yêu và dục vọng, em luôn tâm niệm rằng tình yêu này chính là đúng.

sau một năm em mới nhận ra thật ra rằng em đã sai. thế giới người lớn của hắn quá rộng, quá phức tạp khiến em chẳng thể nào hiểu hết được. hắn có lý tưởng to lớn, hắn muốn leo cao hơn trên đỉnh quyền lực, tiền tài.

hắn càng tiến xa, em lại càng lùi bước về sau. đến lúc em và hắn đã không còn chung một tầng mây, hắn lựa chọn rời bỏ em để kết hôn với người con gái cho hắn những thứ hắn muốn.

ngay từ đầu đã chẳng có danh phận gì, vì vậy đến rời đi câu chia tay cũng không thể thốt ra.

.

"anh chẳng còn nhận ra em nữa rồi!".

em phà khói vào mặt hắn, đến liếc nhìn em cũng không thèm cho hắn. "nhưng chắc anh sẽ nhận ra người khiến tôi trở thành như thế này."

"..."

"Đăng này, tôi về đây. hôm nay có người làm tôi mất hứng rồi. cảm ơn vì ly rượu nhé." em nháy mắt với bartender, lả lơi hôn gió rồi bỏ về.

.

em biết có kẻ bám theo sau em trên đường về căn hộ, nhưng em lại hờ hững tỏ vẻ như không biết.

tuy chia tay đã lâu nhưng em cũng chẳng chuyển đi nơi khác, có lẽ trong thâm tâm em vẫn còn quyến luyến một ngày nào đó khi hắn trở về thì em vẫn ở đây.

"có muốn lên nhà không? tôi mời anh một ly nước"

"đừng tỏ ra xa cách với anh như vậy, được không?"

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] i wrote a letter to myself Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ