"tôi cá cược với các vị thần rằng, em yêu tôi chết đi được"
.
"chiếu tướng, ông thua rồi nhé"
"trận cờ chán phèo"
"đừng có mà ăn vạ. nếu ông thắng thì ông sẽ bảo là 'đây chính là thế cờ trí tuệ, đường đi nước bước đều được ta suy tính, cài cắm. kẻ thô tục như ngươi sao hiểu được' đúng không?"
Trần Minh Hiếu nhại lại cách nói chuyện của người trước mặt, như thể đã nghe mấy câu chế giễu đại loại như vậy cả chục lần rồi.
"ngươi..."
"ông thua rồi, mau thực hiện lời nói đi"
"được rồi! được rồi!"
người đàn ông ngồi đối diện biết mình đuối lý, nên cũng thôi cãi nhau với anh. tay phải phất trên không trung một quyển sổ liền bay đến lòng bàn tay người đàn ông nọ. tay lật một vài trang, mắt kiểm tra từng dòng, miệng khoái chí cười lớn.
"không phải ngươi. hahaha"
"không thể nào!"
"hừ! ngươi đang nghi ngờ thần linh?"
"nếu không phải ta thì là ai?"
"thắng một trận, trả lời một câu hỏi. câu hỏi của người đã xong rồi"
"chết tiệt!"
anh tức giận muốn lật đổ luôn bàn cờ, lão già này chắc chắc là đang chơi khăm anh. anh trước giờ luôn là kẻ cao ngạo, nên chẳng thể nào nuốt trôi cục tức này.
.
thật ra, anh cũng chẳng biết biết lão già này là ai, từ đâu xuất hiện, rồi tự xưng là nguyệt lão. bảo rằng thấy mệnh của anh là cô độc suốt đời, nên xuất hiện khuyên anh không nên làm lỡ xuân thì của con nhà người ta.
Trần Minh Hiếu tức muốn chết, ai mà chấp nhận cái số cô độc như vậy.
"thế còn Nguyễn Thanh Pháp thì sao? em ấy sẽ cưới ai?"
"muốn biết sao? ta đây không nói"
giỡn mặt hả?
"chơi với ta một ván cờ, thắng một ván ta giải đáp một thắc mắc cho ngươi".
thế mà lão ta trả lời mập mờ, đây chính là muốn chọc tức anh chứ gì.
.
"tôi không tin. em ấy yêu tôi chết đi được, chắc chắn chỉ có thể cưới một mình tôi"
"tự mình đa tình. vận mệnh cả đời của người ta là một anh D nào đó. ngươi chỉ là thần tượng của người ta thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] i wrote a letter to myself
FanfictionNguyễn Thanh Pháp nhận một lá thư kỳ lạ không đề tên người gửi, nội dung chỉ nhắn nhủ em nên cẩn thận với tình yêu.