"đám bạn em đều nghĩ rằng em đang bị ám ảnh bởi anh, khi mà cho đến giờ em vẫn luôn giữ chiếc áo của anh bên người."
.
tỉnh dậy lúc nửa đêm, Nguyễn Thanh Pháp bị đánh thức bởi thông báo của điện thoại. em chợt ngẩn người, hình như anh lại quên tắt chia sẻ định vị với em rồi.
cơn lạnh đêm khuya bên ngoài cửa sổ chợt tràn vào phổi khiến em cảm thấy ngột ngạt, căn bệnh viêm xoang mũi quái ác lại tái phát khiến em ngay cả thở cũng khó khăn. kéo cao chiếc áo hoodie để giữ ấm, mùi hương quen thuộc khiến em yên lòng.
căn phòng lạnh lẽo của cả hai giờ đây chỉ còn lại mỗi hơi ấm của em, người nằm bên cạnh từ lâu đã chẳng còn chút hình ảnh nào vấn vương. có chăng cũng chỉ còn chiếc hoodie trên người em còn xót lại chút mùi hương dễ chịu từ anh.
em đưa mắt nhìn vào màn hình, theo dõi anh di chuyển từng bước vào quán bar quen thuộc của hai ta, nhưng lần này lại chẳng có em. em tự hỏi rằng, làm sao anh lại không nhớ đến em khi đến đó được nhỉ.
và rồi cứ thế lại trằn trọc cả đêm.
.
"mày cứ tính nằm ủ dột như thế trên giường sao? căn phòng của mày đã bao lâu rồi vẫn chưa có lấy một tia sáng chiếu vào, nó sắp mốc meo lên hết rồi"
Thành An kéo mở chiếc rèm cửa, đem ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng tối. thuận tay nhặt nhạnh những thứ vương vãi dưới đất, đặt chúng về đúng vị trí của nó.
Thanh Pháp vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt liền chao mày, vùi mặt vào gối. lười biếng đáp trả.
"MAU LẾT XÁC RA NGOÀI CHO TAO!"
"mới 7h sáng thôi đó An, tao lười..."
"mày nằm đây cả tuần rồi, mày còn tính lười đến bao giờ đây? Mày... blah... blah... blah... rồi mày #$%&...".
thế mà lại chẳng có lấy một lời nào lọt tai Thanh Pháp. hình như lúc trước anh cũng mắng em những lời như thế. anh mặc sức cho em lười biếng, em làm nũng, em ngang ngược, anh cũng chỉ mắng đôi ba câu rồi lại bắt đầu yêu chiều lấy em. nhưng thằng bạn em lại không như thế, sau khi mắng chán chê nó lại bắt đầu cằn nhằn cả ngày.
"kỳ nghỉ của mày kết thúc, đã đến lúc phải quay lại với công việc rồi, hôm nay mày có lịch diễn đấy! bỏ ngay cái hình ảnh ủ dột đó cho tao".
"tao biết rồi".
"lịch trình chiều hôm nay sẽ diễn tại...".
"...". chẳng nghe lọt tai lời nào.
em ăn qua loa rồi theo quản lý lên xe đến địa điểm rehearsal.trước khi xe lăn bánh, Thanh Pháp liền kéo cửa kính xe xuống nhìn Thành An. "còn mày, khi nào thì kỳ nghỉ của mày mới kết thúc?". bỏ lại một câu hỏi bỏ ngỏ cho thằng bạn thân rồi chạy đi.
.
'cho đến bao lâu nữa thì chuyện tình mình sẽ trở thành quốc ca của những kẻ mang trái tim tan vỡ'.
Thanh Pháp đứng trên sân khấu vừa hát, ánh mắt một vài giây lại nhìn người đứng trong hậu trường. thì ra, hôm nay em sẽ diễn chung với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] i wrote a letter to myself
FanfictionNguyễn Thanh Pháp nhận một lá thư kỳ lạ không đề tên người gửi, nội dung chỉ nhắn nhủ em nên cẩn thận với tình yêu.