4

3.5K 260 47
                                    

Phải nói rằng, Trưởng làng thật sự tốt bụng khi đã chuẩn bị sẵn một nhà trọ cho cả hai người. Ngôi nhà đó nằm cách nhà Trưởng làng cũng chẳng xa mấy, lại còn rất tiện nghi và rộng rãi. Hơn nữa ở đó còn có cả đầu bếp nấu ăn nữa. Sanemi quá đỗi ngạc nhiên trước sự chuẩn bị kĩ lưỡng này của Trưởng làng.

- Này Tomioka, lo nghỉ ngơi cho đầy đủ đi vì tối nay tao với mày sẽ chia nhau ra tuần tra từng khu một. Đừng có mà đòi về giữa chừng vì buồn ngủ đấy!

- Ừm tôi biết rồi.

Nhanh chóng Giyuu đi về phía phòng của mình, phòng cậu và hắn đối diện nhau nên nếu gì đó nguy hiểm xảy ra thì chỉ cần chạy ra gõ cửa phòng đối phương là được.

- Hừ, phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh. Ở gần tên khốn này khiến mình cảm thấy thật khó chịu.

Sanemi tự ngồi độc thoại với bản thân rồi đứng dậy đóng cửa, tắt đèn. Hắn nằm phịch xuống tấm Futon mềm mại, suy nghĩ mông lung gì đó rồi nhắm mắt thiếp đi.

.

.

* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Sanemi khẽ mở mắt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Đã tối rồi ư? Phải dậy thôi."

Hắn nghĩ, bật dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Hắn định bụng mở cửa, trong đầu nghĩ chắc là tên kia qua gọi hắn dậy. Nhưng ngoài dự đoán, người đang đứng trước mặt hắn đây là người đầu bếp, bà lão mỉm cười hiền từ.

- A.. Hy vọng tôi không làm phiền cậu. Cậu ngủ ngon chứ? Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngoài kia rồi, khi nào hai cậu đi thì ăn đi đã nhé, đồ ăn để lâu sẽ không ngon đâu.

- À, cảm ơn bà, bà thật chu đáo.

- Đó là công việc của đầu bếp mà.

Bà cười rồi quay đi hướng về phía bếp, Sanemi lon ton theo sau. Bỗng bà đứng lại làm Sanemi theo phản xạ cũng đứng lại theo, suýt nữa đập mặt vào lưng người lớn tuổi. Hắn đang tính hỏi thì bà đưa tay chỉ mẻ bánh trên cái khay. Là Ohagi.

- Mẻ bánh trên cái khay đó là Ohagi, lúc nãy tôi và cậu bạn của cậu làm đó. Dù cậu ta có hơi vụng về trong chuyện bếp núc nhưng nhìn chung bánh cậu ta làm cũng ngon.

Sao cơ? Tomioka đã làm những cái Ohagi này á? Có chắc là ăn được không? Sanemi bày ra gương mặt khó hiểu, có phần hơi lúng túng khi thấy món ăn yêu thích của hắn sao tự dưng lại làm nhiều vậy? Thấy hắn như vậy bà bếp trưởng bật cười khiến hắn phải quay sang nhìn ngơ ngác

- Cậu biết không, cậu có một người đồng đội tuyệt vời đấy! Sợ khi thức dậy cậu sẽ đói nên bạn cậu đã bảo tôi làm ít Ohagi cho cậu ăn. Vì trong bếp vẫn còn gạo nếp với đậu đỏ nên tôi và cậu ấy đã cùng làm.

Thấy Sanemi vẫn chả có phản ứng nào, bà lão nói tiếp

- Cậu đấy, phải trân trọng người đồng đội cũng như tình bạn này đấy. Bạn cậu tuy hơi ít nói nhưng là một người tốt. Đừng quá khắt khe với cậu ấy nhé!

Kết thúc câu nói của mình, bà đầu bếp liền đi vào bê khay bánh ra để lên bàn, sau đó cúi chào Sanemi rồi đi ra ngoài vườn.

[KnY] SaneGiyuu _ Thấu Hiểu Nhau Qua Nhiệm VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ