Chương II

794 97 10
                                    

Tell Me Where I Came From, What I Will Always Be

Hãy cho tôi biết tôi đến từ đâu, và tôi luôn là gì

FIVE

Porchay, vẫn đang ngây ra, cậu thở dốc vì kinh ngạc, điều này khiến thân hình trong phòng cậu quay lại ngay lập tức, Chay giật nảy mình và hét lên. Thân ảnh lao về phía trước - đôi cánh dang rộng để giúp hắn bay nhanh hơn - và nhanh chóng bịt miệng Porchay bằng bàn tay tái nhợt lạnh lẽo.

Porchay cảm thấy như hơi thở của mình đã bị vẻ đẹp của sinh vật trước mặt lấy đi; đường nét sắc sảo và đôi mắt đen thâm trầm. Chay trong chốc lát đã quên mất rằng lẽ ra cậu phải khiếp sợ hơn là chìm đắm như thế này.

"Tôi sẽ bỏ tay ra ngay bây giờ, đừng la hét." Sinh vật lạ? Người đàn ông? nói với cậu.

Chay gật đầu, người kia bỏ tay ra với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Sau đó, người đàn ông sinh vật lạ nheo mắt lại, và trong nháy mắt, đôi cánh và cặp sừng của hắn đã biến mất. "Hy vọng rằng điều này sẽ ít gây mất tập trung hơn vào lúc này. Nhưng tôi phải cảnh báo với em, tôi không thể giấu chúng quá lâu."

Porchay lại gật đầu, sự bối rối và kinh ngạc khiến cậu bị sốc đến mức im lặng.

"Em là Porchay Kittisawasd, đúng không?"

Chay lại gật đầu.

"Vậy thì, xin chào, Porchay. Tôi là Kimhan, thần hộ mệnh đến từ địa ngục của em." Sinh vật trước mặt nói với một cái nháy mắt.

Chay ngất đi.

SIX

Porchay mở mắt, cau mày nhăn nhó nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Cậu ngáp dài và nhìn quanh phòng, nhớ lại giấc mơ điên rồ mà cậu đã mơ. Chay lắc đầu, tự cười chính mình, cho đến khi ánh mắt cậu đổ dồn lên thân hình đang nằm trên giường ngay bên cạnh cậu, mái tóc đen là tất cả những gì Chay có thể nhìn thấy vì tấm chăn đã che gần hết người hắn.

Chay hét lên.

Thân ảnh lồm cồm bò dậy, quay sang Porchay với vẻ cau có trên khuôn mặt cực kì đẹp trai, điều mà Chay thực sự không nên tập trung vào lúc này.

"Chuyện gì!" Sinh vật hỏi, mắt còn hơi khép lại, giọng trầm đi vì giấc ngủ. Hắn trông có vẻ ấn tượng không tốt với việc bị đánh thức bằng một tone giọng quãng tám mà hắn vừa nhận được.

Thân hình này, Chay bắt đầu nhớ lại, thân hình cậu đã thấy trong giấc mơ - hay đó là kí ức của cậu???

Oh, và sinh vật không mặc áo.

Porchay kéo tấm chăn lên tới tận cằm như một nỗ lực phòng thủ yếu ớt, rõ ràng là cậu bé đang hoảng sợ. "A-Anh đang làm gì trên giường của tôi?"

Sinh vật, đang trừng mắt nhìn Porchay từ nơi hắn vẫn nằm ở ngay bên cạnh cậu, trên giường của Chay, định trả lời, nhưng Porchay đã tiếp tục, "Chờ đã. Anh là thật. Tôi đã nghĩ đó là một giấc mơ. Anh có sừng không? Cánh? Hay đó thực sự là một giấc mơ và anh là người mà tôi đã ngủ cùng và tôi không thể nhớ? Tôi có ngủ với anh không? Tôi không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, tôi xin lỗi. Tôi không chắc phải hành động như thế nào trong tình huống này. Tôi rất xin lỗi - có lẽ tôi vẫn đang mơ. Đúng vậy, tôi sẽ quay trở lại ngủ, và khi tôi thức dậy, đó sẽ chỉ là một ngày buồn chán nữa trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi." Cậu nói luyên thuyên một tràng dài và quay lại nằm thẳng lên giường, trùm chăn kín mít và nhắm mắt lại.

[KIMPORCHAY] [TRANS] Ác quỷ và sứ giả của ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ