Chương IV

732 108 10
                                    

I Don't Know If I Count But I'm Trying My Best

Tôi không biết mình có quan trọng không nhưng tôi đang cố hết sức

THIRDTEEN

Kim hắng giọng, thu hút sự chú ý của Chay - người bắt đầu tức giận lau nước mắt trong khi sụt sịt cái mũi đỏ ửng.

"Có chuyện gì vậy?" Kim hỏi, cố gắng hết sức để nắm bắt tình hình. Có thể nói là hắn chưa từng đối mặt với một nhân loại đang khóc trước đây - thật ra là có, nhưng thường thì hắn chính là nguyên nhân khiến họ khóc – và giờ hắn gần như không biết phải làm gì.

Chay bĩu môi với người kia, môi dưới cậu bé run lên, trước khi bật khóc một lần nữa. "Em-em có một bài tập đến hạn vào ngày mai, và em đã không biết gì về nó! V-và nó chiếm 40% số điểm của em! Em-em thật ngu ngốc..." Cậu lại bắt đầu dụi mắt, mặc dù điều đó chẳng có tác dụng gì khi nước mắt của Chay vẫn đang trút xuống như mưa.

Kim sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt trông như hoàn toàn vỡ nát, cảm giác này không ngừng thôi thúc bản năng che chở của hắn. "Oh... uh..." Kim từ từ cúi xuống ngồi bên cạnh cậu nhóc đang cuộn mình lại trước khi vòng tay qua người cậu, xoa lưng an ủi trong khi tay còn lại ôm chặt lấy nhân loại yếu ớt này vào lòng. "Thứ nhất, Chay, em không ngốc, em...giống hầu hết những con người khác. Và đó là...một loại vấn đề, nhưng nó hoàn toàn bình thường. Ý tôi là, điều đó không có nghĩa là em ngu ngốc - và tôi sẽ ngừng nói ngay bây giờ."

Chay tiếp tục sụt sịt, nhưng bắt đầu thư giãn trong vòng tay của ác quỷ sau cách an ủi rất khó hiểu của hắn ta – vùi mặt mình vào lồng ngực của Kim.

"Em nghĩ thế nào về việc quay lại ngủ một chút và tôi sẽ giải quyết vấn đề này vào sáng mai?"

Chay từ từ ngẩng đầu lên nhìn người kia, đôi mắt to sưng húp, cái mũi đỏ ửng, hai má còn vương những giọt nước mắt - hình ảnh mà với một con quỷ sống trong địa ngục như Kim vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy bản thân mình mềm lòng. Kim không chắc làm thế nào điều này có thể xảy ra. Và hắn cũng không chắc tại sao mình lại không cảm thấy phiền một chút nào cả.

"L-Làm thế nào?" Chay hỏi, giọng khàn đặc.

Thay vì trả lời, Kim bắt đầu lướt các ngón tay của mình qua mái tóc của cậu bé trong lòng, và nói với một tone giọng trầm thấp, bình tĩnh, "Suỵt, không nói chuyện, chỉ..."

Chay cảm thấy hơi nặng nề và choáng váng, mắt từ từ nhắm lại.

"Chỉ cần ngủ." Kim nói xong, Chay mềm nhũn trong lồng ngực hắn, ngủ say, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Chay khi cậu thư giãn hoàn toàn trong vòng tay của ác quỷ.

FOURTEEN

Chay thức dậy vào giữa trưa, cảm thấy có chút mệt mỏi dù đã là hai giờ chiều.

Kim không ở bên cạnh cậu, và cậu cũng không nhớ là mình có đi ngủ vào đêm hôm qua.


[KIMPORCHAY] [TRANS] Ác quỷ và sứ giả của ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ