cuộc gọi kì lạ

79 7 0
                                    

19/11/2021

Bắt đầu một ngày mới...à không phải nói là bắt đầu lập lại một ngày như mọi ngày,bây giờ là 6h rưỡi sáng không gian trong phòng rất u ám,chỉ trọn vẹn một màu đen,những tờ giấy vẽ những điều kì lạ bị quăng tùm lum xung quanh bàn học, cửa sổ căn phòng bị che đi bằng một tấm màng màu đen làm cho ánh sáng không thể xâm nhập vào căng phòng.

Trên chiếc giường một màu đen tối giản,cô gái với mái tóc dài đang ngủ say trên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi vì hôm qua cô đã cãi nhau một trận với ba cô ấy điều đó khiến cô trằng trọc mà không ngủ được,chỉ có thể yên giấc vào 3h sáng khi sự mệt mỏi ôm chầm lấy cô.

* Reng...reng..*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình tỉnh dậy,cô vơ lấy chiếc điện thoại đang reo trên đầu nằm.

" Alo.."

Đáp lại cô là sự im lặng của đầu dây bên kia,cô bật ngồi dậy để xem rõ là số của ai,số lạ ư

" Alo,cho hỏi ai vậy ạ "

" Cứu chị...cứu chị "

Giọng nói thều thào từ đầu dây bên kia làm cô rợn cả người,nhưng hình như người đó cần sự giúp đỡ. Cô tỉnh táo lại hoàn toàn rồi khẩn trương nói

" Tôi có quen cô không,hình như cô cần sự giúp đỡ, cô ở đâu "

" Cứu...chị... Chị Jennie"

" Jennie!Cô ở đâu, alo...alo "

Đầu dây bên kia cô nghe được âm thanh của tiếng bước chân * gầm * một tiếng va chạm rất lớn từ đầu dây bên kia

" Này cô nói rõ cho tôi biết đi "

*Tút*

" Jennie là ai chứ? "

Đầu dây bên kia đã cúp máy,cô vẫn còn bàng hoàng lo lắng về người lúc nãy,có chuyện gì đó đã xảy ra với người kia,cô thử gọi lại vài lần nhưng vẫn không ai nghe máy.Chuyện gì đang xảy ra vậy.

" Có khi chỉ là trò đùa của bọn trong trường,chắc mình đã suy nghĩ nhiều rồi "

Cô bỏ điện thoại xuống,vuốt nhẹ mái tóc rồi tựa vào thành giường rồi thở dài,hình cô hốc hác như không có sức sống,cô đi xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh,cô đánh răng rồi rửa mặt,tự nhìn hình ảnh mình trong gương nhường như cô không còn nhận ra cô nữa

Những liều thuốc an thần đã bào mòn cô ra thế này sao,Kim Jisoo cô từ lúc nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ cực và đau thương,cô thu hẹp mình lại với xã hội
cô tự hỏi tại sao mọi thứ đắng cay trên đời này đều đổ dồn về cô.Gia đình,trường lớp,xã hội cô áp lực với mọi thứ.

Cô bước ra lấy bộ đồng phục ở trong tủ đồ để ra thay,thật sự là cô không thích bộ đồng phục này chút nào,áo thì bó xác vào người,váy thì ngắn quá đầu gối,như một bộ đồ khiêu dâm hơn là đồ đi học,cô mang thêm một chiếc hoodie rộng để che đi bộ đồng phục chết tiệt này.Cô lấy chiếc cặp trên bàn rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Không khí ngoài này còn đỡ hơn trong phòng cô,nhưng cô lại không thấy thoải mái cho lắm,cô bước xuống cầu thang,nhìn vào trong nhà bếp,mẹ kế của cô đang đứng nấu ăn,ba và thằng em trai cùng cha khác mẹ đang ngồi ở bàn ăn,họ nói cười vui vẻ làm cho cô càng thêm chán ghét.

Cô tiến đến tủ lạnh lấy một chai nước.

" Con có gắp lắm không,ngồi ăn sáng cùng đi "

Có mặt ba ở đây nên bà ta giả vời quan tâm cô,eo ơi trong đầu cô đang thầm khinh bỉ, cô nghe như gió thoảng qua tai không thèm trả lời mà cầm chai nước bỏ đi.

" Con kia không nghe mẹ hỏi à "

Ba cô tức giận đập bàn,cô đứng khựng lại một chút
mắt không thèm nhìn ông

" Mẹ tôi chết rồi "

Câu nói nhẹ nhàng nhưng trong tim cô đau lắm,cô bỏ đi không màng đến sự tức giận của ông kim

" Cái con này càng ngày càng hư đốn "

"Thôi đi ông,con bé chắc vẫn chưa quên được chị Kim thôi "

...

Kim Jisoo cô 18 tuổi học lớp 12,cô là học sinh ưu tú của trường,ở trường mọi học sinh thường trêu trọc cô là Pinocchio vì cô trầm tính ít nói như khúc gỗ biết đi,cô luôn bỏ ngoài tai những lời nói trêu trọc đó.Ở trường cô không thèm tiếp xúc với mọi người,cô cảm giác không ai đáng tin cậy để cô làm bạn cả

Trên xe bus mọi người nói chuyện ồn ào với nhau,cô lấy chiếc tai nghe từ trong balo ra để nghe nhạc.Coo ngân Nga giai điệu nhạc buồn bã trong đầu.Cô như cảm giác được tách ra khỏi thế giới.

" Bạn ơi..mình có thể ngồi cùng được không "

Tiếng nói làm các học sinh trên xe bus ngừng nói chuyện mà chú ý đến,sao chứ! Bạn ấy muốn ngồi cùng với đồ quái dị đó à.Tất cả mọi người trố mắt nhìn về phía cô gái

" Bạn ơi..." Cô gái đụng nhẹ lên vai cô

" Sao.." cô khó chịu cởi tai nghe nhìn người đang đứng

" Mình có thể ngồi ở đây được không "

Cô không nói gì mà quay lại đeo chiếc tai nghe lên,cô lấy chiếc balo ở trên ghế để lên người mình nhủ ý rằng cho bạn kia ngồi.

" Mình cảm ơn "

Bạn ấy ngồi xuống bên cạnh cô,xung quanh là tiếng xì xào của mấy người học sinh kia

" Trời ơi..nó dám ngồi cùng Pinocchio "

" Tao nhìn đứa này hình như là học sinh mới,tao chưa bao giờ thấy nó trong trường "

" Vài bữa nữa nó biết sự thật về Pinocchio thì nó không dám ngồi cùng nữa thôi "

" Hahahhaha "

Bọn nó cười phá lên.

Ngồi được cỡ 5p thì bạn ấy bắt đầu khều khều lấy tay cô,cô nhẹ nhàng tháo tai nghe rồi quay qua

" Mình và học sinh mới chuyển tới,tên Lalisa rất mong được làm quen "

Lisa đưa tay ra nhưng bị cô phớt lờ, con nhỏ này làm gì vậy.Cô nhìn Lisa với đôi mắt khó chịu

" KIM JISOO ...giờ thì bớt phiền tôi đi "

" Ủa chứ không phải tên Pinocchio hả hahaha "

Một tên học sinh ngồi sau cô lên tiếng làm cho cả nguyên xe cười phá lên.Mặt cô vẫn không biến sắc mặt cho bọn nó cười,cô đeo tai nghe lên mà nghe tiếp bản nhạc.Lisa ngồi bên cũng hiểu được vấn đề gì đó.

Đây là fic đầu tiên của mình,mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ :××

crazy author

JENSOO • Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ